Phạm Anh Tuấn -
Cách đây hơn 10 năm, tôi ghi nhớ cái tên Machu Picchu khi thành phố này được tổ chức New7Wonders bình chọn là một trong bảy kỳ quan mới của thế giới. Từ đó, tôi tự nhủ với bản thân một ngày nào đó sẽ cùng người thân đến với vùng đất này. Và tôi đã có một chuyến đi khó quên trong đời, đến và trải nghiệm Machu Picchu vào buổi sớm mai, trong một ngày thời tiết đẹp trên ngọn núi thiêng của người Inca.
Sau một đêm ngủ tại Cusco, thủ đô đế chế Inca xưa, nhóm chúng tôi dậy từ rất sớm để ra ga xe lửa, đón chuyến tàu đi Machu Picchu để ngắm cảnh bình minh trên đường đến “Thành phố bị quên lãng” này. Trời khá lạnh vào sáng sớm, nhiệt độ ở khoảng 7-10 độ C.
Để đến với Machu Picchu, chúng tôi theo cách thông thường nhất, đó là đi tàu hỏa tới điểm đến vào buổi sáng sớm, khám phá khu di tích trong vài giờ và quay trở lại Cusco vào buổi chiều.
Từ ga Ollantaytambo, xe lửa khởi hành chạy dọc một dòng sông nhỏ có tên là Urubamba, giữa hai dãy núi cao chót vót, trải dài theo hướng Đông - Tây. Ở độ cao khoảng 5.000 - 6.000 mét so với mực nước biển, mây mù luôn phủ kín phần ngọn dãy núi hai bên đường ray. Nhiều đoạn đỉnh núi phủ tuyết trắng xoá; đỉnh tuyết phong lấp lánh như bạc dưới ánh bình minh buổi sớm, tạo nên cảnh sắc cực kỳ sống động và đẹp đến mê hồn. Nhiều đoạn, tuyến đường sắt nằm chìm trong khu rừng nguyên sinh với cây cối um tùm, rậm rạp sát hai bên thành tàu. Nước của dòng sông Urumbamba dường như đỏ thêm dưới những tia nắng đầu tiên của một ngày mới, cuồn cuộn chảy, tạo cho chúng tôi cảm giác như đang trong một bộ phim viễn tưởng du ngoạn tìm về một vùng đất bị đánh mất.
Khi tàu đến ga, chúng tôi đón xe buýt để đi nốt đoạn đường còn lại đến Machu Picchu. Cách thành phố Cusco 74 km về phía tây bắc, thành phố này nằm trên đỉnh núi Machu Picchu, ở độ cao khoảng 2.350 mét trên mực nước biển.
Tuyệt tác kiến trúc
Theo lời giới thiệu, Machu Picchu cũng được gọi là “Thành phố bị quên lãng” hay “Thành phố bị đánh mất” của người Inca, tuy nhiên, chỉ là sự quên lãng trong vài thế kỷ của thế giới bên ngoài. Đối với người địa phương thì Machu Picchu luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của họ, còn đối với những người yêu thích khám phá thì địa danh này là một điểm nên đến ít nhất một lần trong đời.
Chúng tôi khá may mắn khi trong chuyến hành trình, thời tiết ở cả Cusco và Machu Picchu rất đẹp. Thời điểm chúng tôi đến “Thành phố bị quên lãng” này, một ngày cuối tháng 2, không phải là mùa cao điểm của khách du lịch. Theo lời giới thiệu, trung bình có khoảng 2.000 du khách đến thăm địa danh này mỗi ngày.
Xe qua khỏi chiếc cầu bắc ngang dòng sông Urubamba, một tấm biển đồng khá lớn với dòng chữ Machu Picchu ở đầu cầu bên kia. Và cuộc leo dốc mới chính thức bắt đầu. Con đường ngoằn nghèo uốn lượn theo các sườn dốc. Chiếc xe buýt không ngừng rung lắc, phát ra những tiếng phành phạch suốt cung đường.
Từ bến xe buýt, chúng tôi đi bộ theo một lối mòn nhỏ trên đỉnh núi, leo lên những bậc đá... Và tôi thực sự bất ngờ khi toàn cảnh Machu Picchu hiện ra sau một lối ngoặt.
Vẻ đẹp của một đô thị của người Inca xưa, được quy hoạch kết hợp rất hài hòa giữa các đền thờ, lâu đài, lăng mộ, quảng trường, đường sá, ngõ hẻm, nhà ở,... và những bậc thang thảm cỏ xanh mướt. Giữa bốn bề dãy núi cao chót vót là một thành phố. Mà hơn nữa, thành phố này lại là một tuyệt tác kiến trúc với bố cục chặt chẽ như một sự kết hợp giữa công trình và địa thế tự nhiên. Bên cạnh các công trình toàn bằng đá khô khan là những ô vuông xanh mướt theo kiểu ruộng bậc thang mà các tường bao cũng xây bằng đá.
Mặt trời dần lên cao, sương mù dần tan đi, dưới ánh nắng ấm áp vào một buổi sáng đẹp trời, những bức tường đá hình ô vuông trên nền xanh ngắt của những bậc thang thảm cỏ, tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời, quá đỗi kỳ diệu. Một cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời. Tất cả những gì tôi có thể làm là lặng người chiêm ngưỡng ánh nắng tỏa dần lên đống đổ nát của thành phố cổ, thánh địa của đế chế Inca hùng mạnh một thời.
Đứng trên phế tích của thành phố cổ này, lắng nghe tiếng gió thổi, hít căng vào lồng ngực không khí trong lành ở vùng núi Andes, cảm nhận sự hùng vĩ của những ngọn núi bao quanh, sự thán phục về ý chí quyết tâm của người Inca khi xây dựng thành phố của họ. Đó là một cảm giác sảng khoái, lâng lâng rất thú vị.
Gần 3 giờ đồng hồ lang thang trong phế tích cổ, leo lên leo xuống những bậc thang đá, chúng tôi trở về điểm xuất phát mà không cảm thấy mỏi mệt.
Sau khi ăn trưa ở Machu Picchu, tại nhà hàng Elmapi, chúng tôi dạo một vòng trong khu chợ ở đây. Cũng có khá nhiều mặt hàng, nhiều loại khăn và áo thổ cẩm, tương tự như những khu chợ vùng cao của Việt Nam. Chúng tôi lên xe lửa về lại ga Ollantaytambo lúc chiều và có mặt tại Cusco vào lúc 7 giờ 30 tối, kết thúc một ngày thú vị, thỏa nguyện một trong những niềm mong muốn du ngoạn trong cuộc đời.