Thứ ba, Tháng mười hai 3, 2024

Áo mưa của ba

THÚY HỒNG -  

Hôm qua con gái có một cái hẹn đi lấy giấy tờ. Nhìn trời, ba bảo: thôi để ba chở con đi lấy giấy. Rồi ba bỏ hai cái áo mưa trong cốp xe. Giấy tờ xong, trời chuyển đen thui. Ba nói thôi cứ về đại đi, mưa rồi kẹt xe, ngập nước nữa, có khi tới tối.

Xe chạy một chút thì mưa lắc rắc, ba dừng xe lại, lấy áo mưa ra. Cha một cái, con một cái. Giờ con gái mới thấy, cái áo mưa của ba là áo cũ, lốm đốm vệt rách của mùa trước, cái áo của con là áo mới, ba mua để dành cho vợ với con gái, để có mưa thì mặc cho kín.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, núp thì cũng dở, chạy thì cũng xong. Ba vuốt nước mưa trên mặt, nói với con gái: thôi về luôn con nhe. Rồi ân cần bảo con: “Che cho kín đi, kẻo mưa ướt lạnh bệnh cảm đó”.

Tới nhà, con gái không bị sao vì áo mưa trùm kín. Ba ướt lóp ngóp, cái áo mưa cũ rách teng beng nhưng cứ một hai bảo con vô lau mình cho khô tối còn đi học thêm.

ba-con-gai-medonthan

Mưa, con gái ngồi trùm chăn ấm. Còn ba lụi hụi đi phơi cái áo mưa cho con gái, để tối con gái còn đi học thêm.

Lại nhớ, con gái bao giờ cũng nhỏ xíu trong mắt ba, 15, 16 tuổi ba vẫn ân cần đưa đón. Đang tuổi ương bướng, thích đầu trần tắm mưa, che dù đi dưới mưa. Ba hay làm ông “Trương Phi” hầm hè quát: “Mặc áo mưa vô”. Rồi xem trong túi con gái đã có cái áo mưa chưa.

Mùa mưa, trong nhà có một người đàn ông cặm cụi xếp áo mưa cho hai phụ nữ, vợ và con gái. Là ba đó, thô mộc mà ấm áp. Chân tình, yêu thương gia đình tha thiết mà không nói.

Con gái ba bước vào tuổi 20, trong tim đã có một người. Ba biết người ấy, cũng không nói. Chỉ lặng lẽ quan sát. Thở ra cái khì khi thấy người ấy hiền, gia đình tử tế. Ba chỉ nói: “Yêu đương nghiêm túc. Nghĩ đến tương lai. Ba thấy thằng đó nó cũng chững chạc”.

Yêu thì có buồn vui hờn giận. Có lúc nọ lúc kia. Nó thấy ba lặng lẽ đứng dõi trông. Cũng không nói với mẹ là xem coi con nó có làm sao không đó. Ba để nó tự mình giải quyết. Nhưng nó biết, nếu nó cần, thì ba sẽ xòe cái vòng tay thô ráp của mình ra, bảo bọc và xoa dịu nó.

Như cái anh thợ lầm lì ngày xưa, từng lặng lẽ sửa cái xe đạp cho mẹ nó. Để rồi đến với nhau, thành gia lập thất và sinh ra nó. Đứa con gái duy nhất.

Ba nó chưa bao giờ nói cưng nó nhưng luôn lo cho nó. Ba nó có thể quên sinh nhật của mình, ngày cưới, Giáng sinh, lễ tình nhân. Nhưng ngày 8-3 thì đóng tiệm về sớm, chở mẹ con nó đi ăn. Sinh nhật nó sẽ được giúi cho ít tiền: “Đi chơi với chúng bạn nè”.

Ba nó là vậy đó, cứ thả rong nó trong tầm mắt. Coi nó vẫn như đứa bé con nhỏ dại cần chăm sóc, còn cuộc sống riêng thì âm thầm để nó tự trưởng thành. Có thể, ba nó không cần biết rằng một ngày kia, đứa con gái của ba sẽ lên xe hoa theo chồng, sẽ bỏ quên ba để bận bịu với gia đình, cơm áo, trẻ con.

Giờ thì còn trong tầm tay, thì ba nó cứ chở che.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối