TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN -
Buổi tối, sau khi xong hết những “thủ tục” cần thiết như đánh răng, đọc truyện, bao giờ con gái nhỏ của tôi cũng có một yêu cầu dễ thương: “Mẹ ru cho con ngủ đi!”. Và tôi không bao giờ muốn từ chối yêu cầu đó. Dù tôi hát ru không hay, dù câu ca dao tôi hát có khi con không hiểu gì, nhưng mỗi khi tôi cất tiếng thì con cũng yên lặng chìm trong lời ru, êm êm đi vào giấc ngủ.
Ngày nhỏ tôi rất thích nghe hát ru, không phải vì nó hay, vì với nhận thức trẻ con lúc đó, thật sự nó chẳng hấp dẫn như những câu ca vọng cổ dài mút mùa mà tôi dầm mưa lội gió đi xem ở sân chợ làng. Tôi thích vì cái cách người mẹ vỗ về bằng giọng hát, bằng bàn tay nhịp khe khẽ vào đứa con, để ru con chìm vào giấc mơ êm ái. Qua những câu ca dao nhiều ẩn ý, người ru cũng mượn lời để gửi gắm tâm tình riêng chung. Từ lời ca đó đứa con lớn lên sâu thẳm trong lòng hiện diện tâm hồn nhân hậu, tử tế. Từ tiếng hát đó đứa con luôn nghe ngân nga trong lòng mình giai điệu quê hương với đường thơm hương lúa, với bướm vàng ngoài ngõ.
Sau nhiều năm rời quê lên phố, cũng nhiều khi tôi tự hỏi, giữa bao nhiêu âm thanh phố phường xô lệch, còn một chỗ nào cho câu ca dao cất lên? Trong thành phố hàng triệu dân này có biết bao người gốc gác từ ruộng đồng ngô khoai, nhưng còn mấy ai nhớ đến câu ca dao của mẹ?
Các gia đình hiện đại ngày nay còn tập cho con tự lập từ nhỏ: tự ăn, tự ngủ… Có những bà mẹ tự hào khoe cách rèn con: con khóc không chịu ngủ một mình, cứ để khóc mệt rồi tự ngủ chứ không cần phải dỗ dành. Gần đây có chuyên gia cho rằng đó không phải là cách tốt cho tâm lý trẻ.
Khi bố mẹ tưởng rằng họ đã rèn cho con được cách tự ngủ thì họ không biết rằng đứa trẻ đã tuyệt vọng với cảm giác bị bỏ rơi, dẫn đến tâm lý bị khủng hoảng như thế nào. Những gì diễn ra bên trong một đứa trẻ, không thể dùng lý trí của người lớn để hiểu được. Chỉ có thể đồng cảm, an ủi, san sẻ bằng lời ru dìu dịu, bằng nhịp vỗ ân cần. Lời ru không cần cắt nghĩa, tự khắc trẻ thơ sẽ tìm được tín hiệu an toàn để yên tâm ngủ ngoan trong vòng tay mẹ.
Tôi không nghĩ đứa trẻ được nuông chiều trong lời ca tiếng hát giàu thương yêu sẽ trở nên hư hỏng khó dạy. Ngược lại nó sẽ nuôi dưỡng trong lòng con trẻ những hạt mầm nhân ái, từ bi, yêu thương. Đó là một khẩu phần dinh dưỡng cho tâm hồn mà nếu có điều kiện thì cha mẹ không nên “cúp” của con.
Tôi không phải là người mẹ cứng cỏi để có thể dạy con theo cách kệ cho con khóc đến mệt thì thôi. Khi con khóc và nhìn mẹ chờ đợi, mong mỏi, thì tôi đã mềm lòng ngay. Tôi cũng thích ôm con vào lòng và hát ru cho tới khi con thiu ngủ. Những câu hát ru bà ngoại tôi ru mẹ tôi, mẹ tôi ru tôi, cớ làm sao tới thời của tôi lại đứt đoạn, để cho con phải đi ngủ trong thinh lặng lạnh lùng của người mẹ? Kể cả bây giờ, khi con tôi đã lớn, con vẫn thích được mẹ hát ru mỗi tối để đi ngủ, và tôi cũng rất sẵn lòng.
Khi những câu ca ngân lên dìu dịu, ru con chìm vào giấc ngủ, ru tôi chìm vào ký ức tuổi thơ, đó là khoảnh khắc êm đềm mỗi đêm mà tôi không muốn rời bỏ. Có khi con gái chơi trò chơi, nằm quay sang, tay vỗ nhè nhẹ lên người mẹ và hát “ầu ơ ví dầu…”. Tôi lặng người đi sung sướng, nhắm mắt tận hưởng “lời ru” của con gái.
Không chỉ mẹ ru con mà con ru mẹ cũng vô cùng ngọt ngào và đằm thắm, vì đó là lời dỗ dành cho nhau, là cái vỗ về cho nhau, hà cớ gì phải từ bỏ? Ngay cả người lớn đôi khi cũng thích được hát ru, hà cớ gì tước đi niềm vui sướng đó của trẻ thơ? Tiếng hát ru của mẹ con tôi dù có lẻ loi trong đêm phố thị xập xình hơi thở hiện đại, thì tôi cũng sẽ cố neo giữ sợi dây dấu yêu bò leo quấn quýt trong đời sống ngày càng ít “nhạc tính” này.
Có khi nào đó khi con phải ở một mình, khi con gặp khó khăn, thì từ vô thức những nhạc điệu yêu thương này sẽ lại ngân nga trong con, để con biết rằng con không bao giờ cô đơn. Bằng nguồn sống từ ban sơ này, con sẽ tự nuôi dưỡng tâm hồn mình đủ mạnh mẽ để vượt qua những chặng hành trình dài và mỏi mệt.
Có gì đâu, chỉ là một câu “ầu ơ ví dầu…”.