HÀ AN -
Tôi dắt xe đến cổng, bà ngoại đang đi lụi cụi phía sau để tiễn, bỗng vội nói: - Bà quên cái này, cháu đợi chút. Bà đi vào nhà rồi vội vã quay ra, tay cầm túi ruốc và mấy quả cam. Bà đưa cho tôi, bảo: - Cháu mang đi mà ăn!
Việc của tôi là phải nhận, không được phép từ chối bất cứ thứ gì dù ba lô đã nhét đầy những thứ mà bà đã cho, nào là gạo, muối vừng, trứng… Bà bảo “ngoài Hà Nội gạo châu củi quế, cái gì cũng đắt đỏ, cháu mang đi mà ăn, đỡ phải mua. Thôi cháu đi đi kẻo muộn, lúc nào rảnh lại về chơi với bà nhé!”.
Đạp xe đi rồi, khi ngoảnh lại tôi vẫn thấy bóng dáng bà bé nhỏ đứng nhìn theo. Các con các cháu dù có người đi nước trong nước ngoài, làm ông bà chủ này nọ, nhưng về với bà, lúc nào bà cũng bù chi bút chít chuẩn bị cho từng món đồ nho nhỏ để mang đi. Tính bà tôi vốn rất rộng lượng, hào phóng và thương người. Tôi vẫn nhớ bà thường cho thêm những người chở các loại nguyên liệu đến bán cho ông bà tôi làm thuốc bắc. Tính ông ngoại tôi vốn chặt chợm, tính toán tiền nong với người bán bao nhiêu thì sẽ trả đúng từng đấy. Nhưng bà tôi thường biếu thêm họ một chút tiền để uống nước vì thấy họ vất vả thồ xe hàng nặng. Bà tôi bảo “Mình vất vả một thì họ vất vả gấp mấy lần. Mình biếu họ một chút tiền chẳng khiến mình nghèo đi, họ cũng không giàu hơn, nhưng đấy là cái tình với nhau”.
Trong con người bà ngoại tôi luôn có sự đối lập tính cách rất rõ nét. Một bên là sự lý tính, mạnh mẽ và quyết liệt của một người chỉ huy thật sự trong gia đình. Khi bà đã quyết định việc gì thì người khác khó lòng thay đổi. Chính sự mạnh mẽ đó đã giúp bà vượt lên rất nhiều khốn khó và cả nỗi đau mất mát những người con sớm lìa xa cõi đời vì bạo bệnh. Bà tôi không tin vào bói toán hay yếu tố tâm linh. Bà thường nói: - Mọi thứ có được là từ chính đôi bàn tay chứ không phải trông chờ vào sự may rủi của số phận.
Nhưng bên cạnh cái lý tính mạnh mẽ trong con người bà là sự lãng mạn, biết yêu cái đẹp. Tôi còn nhớ những khi bà ngồi bên hiên nhà dõi mắt chăm chú nhìn những cánh bướm bay lượn chập chờn trên cành lá. Bà sẽ hào hứng kể cho tôi nghe về những loài hoa có trong khoảng sân vườn với sự hồ hởi tràn ngập trên khuôn mặt. Có lần cây hồng trà trước sân rụng hoa đỏ gốc, bà nhặt hoa cho vào cơi trầu, thỉnh thoảng lại mang ra nâng niu trên lòng đôi bàn tay để ngắm nghía đầy vẻ thích thú. Mỗi khi bà ngồi đâu, con mèo khoang đen trắng lại đến bên cạnh dụi đầu nũng nịu vào chân bà. Bà sẽ bế nó cho vào lòng và rủ rỉ trò chuyện như thể bà đang nói với một đứa trẻ.
Năm nay đã 87 tuổi nhưng bà ngoại tôi là người có tư tưởng khá hiện đại. Với những đứa cháu chưa lập gia đình, bà không hề thúc giục hay than phiền. Bà thường dặn dò chúng tôi: - Các cháu lấy vợ lấy chồng thì đừng ham lấy người giàu vì tiền của bao nhiêu cũng hết. Hãy lấy người có tâm có đức, như vậy mới hạnh phúc dài lâu.
Bà ngoại tôi luôn là sợi dây bền chặt kết nối tất cả mọi người trong gia đình với nhau. Những lúc hoang mang, mệt nhoài, hình ảnh bà ngồi bên con mèo khoang đen trắng và ấp iu bông hoa hồng trà trong tay khiến tôi bình tâm trở lại. Và tôi sẽ trở về để được ngồi bên cạnh bà, lắng nghe bà kể chuyện ngày xưa, cùng bà ngắm nhìn những bông hoa đang nở…
Về với bà để thấy lòng tràn ngập sự bình an!