Thứ hai, Tháng tư 28, 2025

Chạm để mở ra yêu thương

BẢO HƯỚNG -

Sống trên đời sống/ Cần có một tấm lòng/ Để làm gì/ Em biết không?/ Để gió cuốn đi/ Để gió cuốn đi...

IMG_9275

Tiết mục thủ ngữ – hát bằng cử chỉ đôi tay đã mở màn cho chương trình Ánh sáng và niềm tin lần thứ 11, mang theo thông điệp của các bạn trẻ nhóm Những ước mơ xanh dành tặng các em nhỏ khiếm khuyết nhân ngày kỷ niệm Bảo vệ và chăm sóc Người khuyết tật Việt Nam, được tổ chức tại Nhà hát kịch TPHCM ngày 17-4.

11 năm là cả một hành trình chắt chiu đong đầy yêu thương của lớp lớp tình nguyện viên đến rồi đi. Họ là sinh viên, học sinh, cũng có khi là người đã đi làm, gặp nhau rồi góp một bàn tay để làm nên điều ý nghĩa cho đời. 11 năm là 11 thông điệp mà cả nhóm Những ước mơ xanh cùng gửi gắm đến các em nhỏ không may mắn. Năm nay, lấy chủ đề Chạm – chạm đến ước mơ, chạm đến khát khao, chạm đến tương lai. Em bé khiếm thị chạm ngón tay trên những dây đàn và mơ về tương lai trở thành cô giáo dạy nhạc. Cô bé khiếm thính chạm vào bàn phím máy tính và mơ trở thành nhà văn. Những chiếc máy bay giấy đủ màu sắc phóng vào trời xanh, mang theo điều ước của các em.

Đó là điều ước của các em nhỏ bị thiểu năng trí tuệ (bệnh down) qua bài hát Em ước mong sao với “Em ước mong sao bầu trời chẳng đen bóng mây/ Em ước mong sao căn bệnh này đừng đến với tuổi thơ chúng em/ Vì em biết nó rất nghiệt ngã và em đang trải qua/ Em giống như cánh én nhỏ lạc bầy giữa mùa đông/ Ai cũng được lên lớp 4 còn em thì phải ở lại lớp 3”.

Đó là cô gái nhỏ xúng xính váy áo tựa thiên thần, duy đôi mắt mãi một màu đen, réo rắt tiếng đàn tơ rưng vang vọng nơi núi rừng xa. Đó là chàng thanh niên trẻ gương mặt thông minh cất cao bài hát Khát vọng dẫu anh chỉ thấy bóng đêm. Đó là cậu bé lí lắc tiếng beatbox (có thể hiểu một cách đơn giản là bắt chước những âm thanh của nhạc cụ cổ điển hay hiện đại) vui nhộn.

IMG_9250

[box] Khởi đầu từ năm 2004, Những ước mơ xanh là nhóm tình nguyện tụ họp các sinh viên học sinh muốn làm gì đó có ích cho đời và Ánh sáng và niềm tin là chương trình thường niên có quy mô lớn mà nhóm cố gắng duy trì, thắp thêm một ngọn nến hy vọng cho trẻ em khuyết tật tại các mái ấm, nhà mở trong thành phố. Ngoài chương trình giao lưu văn nghệ, giúp các em làm quen nhau và có một cuộc hội ngộ thật vui với bao quà bánh, thì nhóm còn dành tặng 110 suất học bổng nhằm khích lệ các em khuyết tật học hành và vươn lên trong cuộc sống. [/box]

Ở Ánh sáng và niềm tin lần 11, bạn sẽ bắt gặp nụ cười bẽn lẽn của những đứa trẻ đứng trên sân khấu, là câu hát không bao giờ dứt “ba thương con vì con giống mẹ, mẹ mà thương con vì con giống mẹ luôn” của đứa trẻ tự kỷ. Ở đây bạn sẽ phải nhường chỗ ngồi cho các em, bạn sẽ thấy những mái đầu nhấp nhô, những đôi tay quờ quạng khi tụi nhỏ chậm chạp bước lên sân khấu; bạn sẽ thấy những nụ cười chưa bao giờ rạng rỡ hơn thế, những “vũ công” nhảy nhót đầy say mê dưới ánh đèn sân khấu. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những đôi tay biết hát. Và bạn sẽ rưng rưng xúc động khi chạm vào các bức tranh do chính các em vẽ, những món đồ thủ công do chính các em làm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối