Thứ ba, Tháng mười hai 3, 2024

Chị em

NGÔ DIỆP -

Một ngày làm việc với vài chục ca cấp cứu, tôi mệt rã rời, lái xe mệt mỏi về nhà với hy vọng sẽ có cơm ăn. Nhà tối om, im ắng. Tâm trạng bực mình trào lên. Thằng Nam đi đâu mà chưa về. Lại mải chơi. Tôi dựng xe, thay đồ rồi nấu cơm.

questioning

Lúc lấy gạo nhìn thấy cái điều khiển ti vi, tôi chợt nhớ, đêm qua, hai chị em cãi nhau vì chuyện ai đi ngủ không tắt ti vi. Lời qua tiếng lại, thằng Nam tuyên bố sẽ để tôi ở một mình cho tự do. Đang cáu, tôi bất cần: “Đi được thì đi luôn cho khuất mắt”.

Từ ngày thằng bé lên đại học, tôi chuyển ra ngoại ô thuê nhà cho rẻ để hai chị em cùng ở. Ngôi nhà nhỏ khoảng 20 m2 trong khu xóm vắng người. Trước nhà là cánh đồng thiếu nước bỏ hoang. Ngày nghỉ, hai chị em thường ra cuốc đất trồng rau vừa cải thiện vừa khỏe người. Cứ tưởng, ra thành phố sẽ không còn được cầm cuốc nữa nhưng thật may mắn ta vẫn giữ được thói quen cũ.

Thằng Nam không thích cuốc đất trồng rau. Nó muốn rời bỏ tất cả những gì về đồng quê, chỉ thích những nơi đông người, lấp lánh ánh đèn nhiều màu sắc. Nó bày tỏ quan điểm “Sống phải biết hưởng thụ”. Tôi hỏi hưởng thụ là thế nào. Nó bảo đi chơi này, đi du lịch, đi bar, chị lạc hậu quá, chỉ ăn với học giờ lại làm với ăn. Cuộc sống không nhàm chán hay sao. Bố mẹ ở quê, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời theo em có chán không. Nó im lặng.

Bữa nay là thứ Sáu, lẽ nào nó đi chơi qua đêm. Trước đây, nếu đi qua đêm, nó sẽ báo trước để tôi sắp xếp ở nhờ nhà bạn. Tôi vừa sợ vừa cáu quát lớn đi đi, mày cứ đi đi. Tao không quan tâm. Tôi nói xong, xung quanh im ắng như tờ, chẳng ai đáp lại. Cảm giác vừa vắng vẻ vừa cô đơn thật sợ hãi. Tôi chạy đến công tắc điện bật mọi loại đèn sáng choang. Rồi nấu cơm. 21 giờ, thằng bé vẫn chưa về và chẳng nhắn tin hay gọi điện.

Hai chị em ở với nhau hơn nửa năm. Thằng bé đã thay đổi nhiều từ khi lên thành phố, ít học và ham chơi. Nói nhiều nó bảo em lớn rồi, em biết mình đang làm gì. Có lẽ, thanh niên từ quê ra thành phố thường khó tránh được quy luật này. Là chị, tôi cũng không thể nào kèm cặp hay bắt nó phải tuân theo những gì mình cho là đúng. Vậy, nó cứ trải nghiệm đi. Tuy nhiên, nếu tôi kiên quyết phản đối thì nó cũng hoãn cuộc chơi. Còn lần này, nó đi không nói một lời.

Tôi ngồi ăn cơm mà nuốt không trôi, giờ này thằng bé đang ở đâu, nó đã ăn gì hay chưa? Liệu nó có đi với bạn xấu làm gì sai trái hay không. Nỗi lo lắng cứ dâng đầy. Tôi lấy điện thoại định gọi thì có cuộc gọi. Tôi hét lên: “Mày đang ở đâu. Liệu mà về. Muộn rồi đấy”. Đầu bên kia vang lên tiếng nói khe khẽ: “Chị ơi đón em. Em đau quá”. Tôi hạ giọng hỏi xem em ở đâu rồi lao đi. Tôi dìu thằng bé vào nhà, lau rửa vết thương. Hơi rượu nồng nặc, chắc nó say nên ngã xuống kênh không lên được. Vậy là, trong lúc say nó vẫn nhớ đến người chị này. Tôi làm nước gừng tươi cho nó uống giải rượu. Uống xong, thằng bé lim dim chìm dần vào giấc ngủ.

Tôi mở máy tính viết báo cáo mà lòng miên man không tập trung được. Không biết có phải vì mình làm quá, đã nặng lời khiến em buồn hay không. Nó chưa bao giờ uống rượu, đã vậy còn say. Tự dưng, tôi thấy mình thật ích kỷ và nhỏ mọn. Tôi quay sang, kéo chăn cho thằng bé, chắc nó đau lắm. Ngủ thôi, mai sẽ bình yên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối