Trương Huỳnh Như Trân -
Người ta hay nói chủ quyền nhà, chủ quyền đất, có ai nói chủ quyền của cái bếp bao giờ. Nhưng mặc nhiên bao đời nay, người ta vẫn công nhận chủ quyền của cái bếp thuộc về phụ nữ.
Từ ngày còn nhỏ, ba mẹ đã vô tình dạy cho con nếp nhà trong đó có sự phân biệt, hay đúng hơn là phân công công việc con trai và con gái. Con trai sẽ giúp ba chẻ củi, vun luống khoai hay rào lại cái hàng rào để đàn gà khỏi vào phá vườn rau. Con gái sáng sớm dậy phải quét sạch sân nhà, giặt giũ cơm nước. Và luôn luôn cái bếp được giao khoán trách nhiệm cho các cô nàng.
Con gái có thể loay hoay cả ngày trong cái bếp như chốn riêng của mình. Sau khi quét dọn tro bụi sạch sẽ, con gái bày biện lọ nước mắm, rổ chanh ớt. Rồi đám củi kia cũng cần phải xếp lại gọn ghẽ. Cái nồi xoong phải được chà sáng bóng và treo từng hàng ngăn nắp trên vách. Con gái nhỏ có thể vừa chơi đồ hàng trong bếp đó nhưng tới bữa lại cũng phải biết nấu một bữa cơm canh sốt dẻo cho cả nhà.
Con trai và con gái lớn lên theo nếp nhà và theo sự phân công đã có sẵn. Nên con trai ít khi nào biết bếp núc, và con gái luôn gánh trọng trách bữa cơm, ấm nước cho gia đình. Dần dần người ta nhận thấy có cái gì không công bằng, khi con gái cũng đi làm kiếm tiền, rồi nhà cửa con cái, tối về lục đục trong bếp đến tận khuya trong khi con trai thản nhiên đọc báo, xem ti vi sau giờ làm. Con trai mặc nhiên coi cái bếp là địa phận bất khả xâm phạm. Xã hội lên án, phụ nữ lên án, và rồi đàn ông – những đàn ông tự nhận ra sự bất công – cũng lên án. Đàn ông bắt đầu nhận thức ra đàn ông chân chính là phải làm việc nhà giúp phụ nữ. Đàn ông vào bếp mới là bản lĩnh. Đàn ông đi chợ càng tuyệt. Đàn ông suốt ngày quay cuồng tã sữa của con là đỉnh của đỉnh. Các bà nhàn hơn, sau giờ làm có thể đi spa, cà phê tám chuyện, bữa sáng có người mang vào tận giường. Thật là một cuộc sống đầy thông cảm, chia sẻ, và các bà sẽ thấy không còn gì tuyệt hơn thế nữa!
Nhưng chuyện hậu trường chắc hẳn sẽ lắm điều hay. Anh chàng nọ bình thường quen được vợ dọn cơm lên tận bàn mới ngồi vào, bữa nay trổ tài gia chánh đãi vợ một bữa. Món cá diêu hồng chiên xù chiên mãi không xù vì anh đã cạo vảy sạch trơn, bóng lộn. Món thịt kho cháy khét khiến vợ phải vừa nhăn mũi vừa gật gù khen ngon. Và “bãi chiến trường” trong bếp sau bữa trổ tài của anh thì vợ cong lưng dọn còn mệt hơn.
Cũng có những trường hợp phát triển theo chiều hướng khác hơn. Anh chồng thử làm công việc của vợ, dần dà đâm… nghiện, và suốt ngày trong đầu tính toán xem hôm nay mua gì, nấu gì. Trường hợp bị chồng soán mất ngôi vị chúa tể của cái bếp, các nàng sẽ ra sao? Nàng sẽ mất thói quen sáng sớm tất bật ra chợ mua con cá bó rau, buổi chiều vội vã thay bộ đồ công sở để trở thành lọ lem đảm đang trong bếp. Nàng sẽ cảm thấy mình như người thừa, khi vị trí đứng bếp bao lâu nay của mình đã có người chiếm. Nàng có tiếc nhớ cái cảm giác hài lòng khi kho xong tộ cá bông lau thơm phức, hay chép miệng tặc lưỡi khi nếm nồi canh chua hết xẩy. Và làm sao nàng còn nếm trải được cái thú vị khi ông chồng lười biếng của mình ghé miệng nếm thử miếng canh, gật gù khen vợ là đầu bếp tuyệt vời nhất thế giới? Và trong khi nàng ngồi giũa móng tay chờ chàng dọn cơm lên, lại thấy có cái gì đó sai sai…
Nàng sẽ nổi quạu khi chàng khoe tài nấu ăn của chàng đã tuyệt đỉnh, vượt xa cả đầu bếp tuyệt vời nhất thế giới là vợ. Nàng sẽ khó chịu khi giờ đây hũ muối, lọ đường để ở đâu cũng phải hỏi chàng. Cái bếp không còn là giang sơn của nàng nữa. Tự nhiên mà mất ngôi cái một. Làm sao mà nàng chịu chứ.
Có lẽ nàng thích thế này. Nàng vẫn là vua của cái đất nước nhỏ bé mà ấm cúng ấy, là vị chúa tể của cái bếp, là nữ vương đầy quyền lực trong vương quốc nồi niêu xoong chảo, là cô lọ lem mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong mỗi bữa cơm chiều. Và chàng, đừng có mong ngồi đó mà chiêm ngưỡng một cách nhàn nhã. Hãy làm một thần dân ngoan ngoãn trong vương quốc đó. Chàng hãy đặt cho nàng nồi cơm, lặt mớ rau muống hay rửa những chén bát dao thớt nàng vừa thải ra trong công cuộc chinh phạt những bữa ăn. Chỉ cần thế thôi. Đừng nhọc công tìm cách soán ngôi. Nàng chỉ cần một người bên cạnh, rủ rỉ những câu chuyện thường ngày trong lúc nàng nấu nướng, trong lúc nàng múa may tay dao tay thớt với quyền lực thượng đỉnh của một vị chủ soái.
Có một thần dân trung thành và hiểu ý như vậy, nàng sẽ không bao giờ nhường ngôi đâu.
Mãi mãi, chủ quyền của cái bếp vẫn thuộc về nàng thôi.
Muốn rung đùi ngồi thưởng thức bữa ăn vợ dọn một cách yên bình, cũng phải có nghệ thuật đấy các chàng ạ!