Thứ bảy, Tháng mười một 30, 2024

Cuộc sống tự tại giữa thiên nhiên của một ẩn sĩ trên dãy Alps

(SGTTO) - Lão trượng Fausto Mottalini, công dân duy nhất của một ngôi làng nằm trên dãy núi Alps 14 năm nay, chia sẻ về cuộc sống thong dong, khác biệt với hơn một nửa thế giới đang đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Ông Fausto Mottalini, 69 tuổi, là cư dân duy nhất của “ngôi làng ma” Sostila tồn tại từ thời trung cổ trên dãy núi Alps, vùng Lombardy, miền bắc nước Ý. Ông cảm thấy an toàn trong ngôi làng nhỏ này, dù Lombardy là khu vực có nhiều trường hợp nhiễm virus corona chủng mới.

Ông Fausto Mottalini, 69 tuổi, cư dân duy nhất của “ngôi làng ma” Sostila tồn tại từ thời trung cổ trên dãy núi Alps, vùng Lombardy, miền bắc nước Ý.
Mỗi ngày đều leo núi, chụp ảnh thiên nhiên
Ông Mottalini thoải mái thực hiện những chuyến đi bộ dài để được ngắm nhìn những thung lũng xanh, những đồng cỏ ngập nắng nơi gia súc đang gặm cỏ.

Có thể nói, Mottalini là một người may mắn. Nơi ông ở có băng tuyết quanh năm, hiếm khi đón khách thập phương, thậm chí vào cuối tuần.

Mottalini đã chọn cho mình một cuộc sống khỏe mạnh, đủ đầy và sảng khoái tinh thần với các bài tập thể dục, thiền định, ăn uống với chế độ dinh dưỡng và hít thở không khí trong lành. Ông là bằng chứng sống cho thấy một con người có thể sống chỉ với một vài thứ đơn giản: thức ăn, nơi trú ẩn và niềm vui hòa mình với thiên nhiên.

“Cuộc sống của tôi không xáo trộn gì cả”, ông chia sẻ. “Tôi vẫn làm những việc thường nhật: thức dậy sớm, chặt củi đốt lửa, chăm sóc vườn rau, củ quả, sau đó đi leo núi, chụp ảnh thiên nhiên, hoa và cảnh đẹp. Tôi trở về nhà lúc hoàng hôn và chuẩn bị bữa tối. Tôi ra khỏi nhà bất cứ khi nào tôi muốn”.

Sostila là một nơi ẩn náu hoàn hảo, cho bạn cảm giác diệu kỳ. Không có những con đường tráng nhựa dẫn vào làng.

Vị ẩn sĩ cũng hơi tiếc nuối vì không thể đến thăm các con gái của mình đang sống ở một nơi xa, dưới thung lũng, vì những hạn chế của Chính phủ đối với việc di chuyển. Nhưng ông tự giác tuân thủ những quy định này.

Sostila là một nơi ẩn náu hoàn hảo, cho bạn cảm giác diệu kỳ. Không có những con đường tráng nhựa, chỉ có những lối nhỏ được tạo ra do phát quang cây cối. Những con đường từ ngôi làng đến thị trấn Forcola gần đó, là nơi ông Mottalini cất giữ một chiếc xe hơi để ghé thăm con cái và đi siêu thị.

Ông Mottalini chụp ảnh với cháu trai, người thỉnh thoảng ghé thăm mình.

Ông mất ít nhất một giờ để đi bộ lên dốc về nhà. May mắn thay, vườn hoa quả của ông cung cấp đủ trái cây và rau củ quả, vì vậy ông không phải xuống thị trấn thường xuyên.

Ông Mottalini thấm nhuần triết lý, văn hóa tâm linh phương Đông, coi trọng ý nghĩa của cuộc sống với những câu châm ngôn, giúp ông rèn luyện trí óc. Là cựu vận động viên Marathon, ông tâm sự đi bộ với ông là phản xạ tự nhiên. Bên cạnh đó, làm vườn và đốn củi làm ông thấy sung mãn, và việc đọc sách giúp ông rèn luyện sự bình tĩnh và thanh thản.

Quan trọng là hài lòng với cuộc sống

Ông Mottalini  quyết định sống biệt lập sau một số biến cố trong hôn nhân và công việc. Ông đến sống tại ngôi nhà đá cũ của bà ngoại mình ở làng Sostila, nơi cậu bé Mottalini ngày nào hay ghé chơi khi hè về.

“Tôi đã có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống khi vào một ngày nọ đến sửa lại mái nhà bị hư”, ông kể lại. “Không gian yên bình cuốn hút tôi. Tôi nhận ra đây sẽ là ngôi nhà mới của mình. Và bây giờ tôi rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại”.

Theo v n sĩ, trong 25 năm, ông đã làm nhng gì xã hi mong đi t ông, t vic tuân theo luật lệ đến làm một người chồng, người cha và người nhân viên tốt. “Sau đó, tôi đã chọn sống cuộc sống thứ hai mà tôi thấy phù hợp với mình nhất. Càng lúc tôi càng yêu thích cuộc sống này”.

Mottalini hứng khởi nhấn mạnh rằng mặc dù ông sống một mình, nhưng ông không cô đơn.

Con người có xu hướng sở hữu rất nhiều thứ, nhưng họ có thực sự hạnh phúc? Hạnh phúc thực sự chỉ có thể đến từ bên trong chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng khám phá đời sống nội tâm của mình chứ không phải từ việc tích lũy đồ vật hay của cải. Bạn càng sở hữu nhiều thứ, bạn càng có nhiều lo lắng.

“Khi xe hơi của tôi bị cháy bởi một trò đùa ngu ngốc, tôi đoán vậy, tôi sốc bởi phản ứng của chính mình: tôi không hề thấy tức giận hay tuyệt vọng. Quan tâm làm gì? Khi bạn chết, bạn đâu thể đem theo thứ gì”, ông nói.

Ông Mottalini tin rằng mọi người nên dành thời gian nào đó trong đời để sống biệt lập và xem đây là cơ hội suy ngẫm về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống: hành động và cách chúng ta có thể làm gì đó với cuộc sống chính mình. Thật là vô ích khi bạn tìm kiếm tất cả những thứ “bên ngoài” khi bạn đã có nó “bên trong”. “Niềm vui tự mình tạo ra. Nó không thể đến từ người khác”, ông nói.

Mùa đông ở Sostila có thể có đôi chút khó khăn.

Khi tuyết rơi nhiều, vị ẩn sĩ thực sự bị chia cắt với thế giới trong vài ngày. Nhưng với ông đó lại là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong năm. Ông nằm lười biếng trước lò sưởi đang cháy bập bùng, cắn những hạt dẻ rang, vui đùa với những chú mèo, nấu ăn và viết nhật ký. Thậm chí ban đêm ông cũng không khóa cửa nhà.

Làng Sostila có vài ngôi nhà bằng đá màu xám với cửa gỗ, mái ngói và ban công, nằm gần một nhà thờ và một ngôi trường, ở đó chỉ còn những cuốn sách và cây bút nằm trên bàn và những nét phấn nguệch ngoạc trên bảng đen. Vào những năm 1960, những gia đình cuối cùng đã rời Sostila để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn, bởi mùa đông ở ngôi làng lạnh lẽo, thu nhập lại thấp và không có điện. Bản thân ông Mottalini cũng chỉ được hưởng những tiện ích này vài năm gần đây.

Trung Châu

Theo South China Morning Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối