(SGTTO) – Từng bị một tai nạn nghiêm trọng và nhận được lời khuyên rằng đạp xe là môn thể thao phù hợp, anh Trần Nam Long (27 tuổi, TPHCM) khởi duyên với những chuyến đạp xe rong ruổi khắp nơi. Trên những hành trình đó, anh có được những bài học và trải nghiệm không bao giờ quên.

Anh Trần Nam Long lấy “nickname” là Long Trần Trụi vì thích những nét đẹp mộc mạc giản dị, bởi cuộc sống này đã quá nhiều thứ phức tạp. Anh cũng tạo một blog để những ai đọc về các chuyến đi của anh sẽ cảm nhận được sự gần gũi và chân thật.

Tại sao anh lại có ý tưởng rong ruổi bằng xe đạp?

Đây cũng là cái duyên. Trước đây tôi còn không có khái niệm du lịch, đừng nói là du lịch bằng xe đạp. Rồi tôi gặp một tai nạn phải trị liệu. Bác sĩ khuyên đạp xe đạp sẽ tốt và an toàn nhất, nên tôi gắn bó với việc đạp xe đến tận bây giờ.

Bên cạnh đó, tôi có cơ hội làm việc tại một công ty chuyên tổ chức tour xe đạp và trải nghiệm nhiều thứ liên quan đến xe đạp. Xuất thân là cử nhân ngành tài chính – ngân hàng, tôi tự học thiết kế đồ họa để chuyển ngành nghề và gặp khá nhiều khó khăn khi làm trái ngành.

Căng thẳng, tôi quyết định làm một việc gì đó bứt ra khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc sống hiện tại. Tôi chọn đạp xe xuyên Việt độc hành, để vừa có thời gian suy nghĩ, vừa giải phóng đầu óc.

Anh từng viết trên mạng rằng “Hạnh phúc là hành trình chúng ta đi, chứ không phải nơi ta đến”...

“Hạnh phúc là hành trình chúng ta đi, chứ không phải nơi ta đến”, câu nói này không chỉ đúng với những chuyến đạp xe, mà nó còn đúng với cuộc đời một con người. Đạp xe là hoạt động với tốc độ vừa đủ để có thể cảm nhận từng nhành cây ngọn cỏ ven đường, độ bỏng rát hay mát lành của khí hậu cũng như hòa mình vào văn hóa những vùng miền đi qua.

Tất cả những trải nghiệm trên hành trình đó ăn vào trí nhớ, thấm vào da thịt. Để rồi đôi khi một cơn gió thoảng, một mùi hương cây cỏ cũng đủ để làm mình nhớ đến cả một khung trời. Đích đến đôi khi chỉ là một thứ gì đó giúp tôi không bị xao nhãng mục tiêu ban đầu, bởi vì mọi trải nghiệm tuyệt vời nhất đã có được trong suốt hành trình.

Anh có thể chia sẻ những bài học, kinh nghiệm mà anh có được trong những chuyến đi?

Tôi chưa phải là người dày dặn kinh nghiệm về đạp xe, nhưng cũng đủ thời gian để có những đúc kết riêng cho bản thân và ghi chép khá đầy đủ trên blog của mình. Tôi từng đi nhiều hành trình khác nhau, đi một mình có, đi nhiều người có, và những bài học, những câu chuyện đến từ những điều rất giản dị. Có lẽ câu chuyện đáng nhớ nhất là ngày thứ tư của hành trình xuyên Việt.

Trong đó, ngày đầu tiên khi đạp về Long Hải, tôi đã mừng phát khóc khi được hai vợ chồng người canh chùa ở Long Hải cho ngủ nhờ, sau khi đã hỏi xin nhiều nơi để cắm lều ngủ qua đêm nhưng không ai đồng ý. Hai người sợ tôi bị lạnh nên gọi vào lán nằm chung, dù lều trại của tôi đã sẵn sàng ở sân vườn.

Sáng hôm sau xuất phát, họ dặn đi đường bình an và hãy giúp đỡ những ai có thể như họ đã giúp đỡ tôi… Đó là ngày thứ tư, đang đạp dưới cái nóng như đổ lửa ở Bình Thuận, tôi trông thấy một cậu bé chừng 14-15 tuổi ngồi trên cột mốc sát đường. Khi còn cách cậu bé chừng 20m, đột nhiên cậu bé đổ gục bất tỉnh.

Lúc đó, bao nhiêu nỗi sợ trong tôi dấy lên khi nhớ lại những tin tức về dàn cảnh cướp của, giết người… và đã lướt qua cậu bé. Rất may một người đàn ông đi xe máy đằng sau đã đỡ cậu bé dậy. Tôi ngoái nhìn lại và bắt gặp ánh mắt giận dữ của người đàn ông ấy. Tôi cực kỳ thất vọng về bản thân. Kể từ đó, tôi không để những nỗi sợ hay những suy nghĩ mơ hồ chi phối bản thân nữa.

Anh có bao giờ cảm thấy đơn độc trên hành trình mà mình đang theo đuổi?

Xung quanh tôi có rất nhiều người có cùng chung quan điểm và định hướng nên hoàn toàn không có cảm giác cô độc. Thông qua những tâm sự, hỏi thăm trên blog mình thấy nhiều người quan tâm đến blog mình nói riêng và việc đạp xe nói chung. Nhờ đó mà mình kết bạn được với anh em nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, tôi có thể tự cân đối từ công việc và dự án cá nhân để duy trì việc đạp xe này.

Anh có thể nói một chút về cột mốc quan trọng khi quyết định rong ruổi trên chiếc xe đạp?

Cột mốc quan trọng là thời điểm tôi mua chiếc xe đạp. Bạn bè ra trường thì hầu hết đều sắm xe máy để đi làm, riêng mình lại bỏ ra  khoản tiền “lớn nhất từ trước đến giờ” để mua xe đạp. Đó là dấu hiệu cho thấy mình cơ bản đã “dấn thân” vào một việc gì đó.

Điều gì làm anh cảm thấy tự hào hoặc hài lòng trên những chuyến hành trình?

Mỗi hành trình điều có niềm vui, sự tự hào riêng. Nhưng đến hiện tại tôi có một hành trình lớn hơn, đó là dùng tất cả những hiểu biết và bằng sự yêu thích của mình giúp nhiều người cảm tình hơn với chiếc xe đạp, với những chuyến đi và xa hơn nữa là giúp họ thay đổi bản thân.

Sau chuyến đi xuyên Việt, tôi đã quyết định tạo một trang web vừa để lưu giữ kỷ niệm, vừa để có thông tin cho những người cần về sau. Tôi đã từng cho một bạn nữ mượn chiếc xe đạp xuyên Việt, hỗ trợ dụng cụ cho nhiều người chung sở thích, nhà tôi ở quê cũng là trạm dừng chân của nhiều bạn đạp xe.

Dự định trong tương lai của anh là gì?

Tôi sẽ tiếp tục những công việc mình đã và đang làm. Tôi cũng đang khởi động một dự án cá nhân về đạp xe và du lịch đạp xe, hỗ trợ cho nhiều bạn yêu thích xe đạp trong thời gian tới.

Nếu có một lời khuyên cho mọi người, tôi nghĩ đó là đừng lãng phí bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Đơn giản, chúng ta có thể tiết kiệm nhiều tấn gạo nếu mỗi người học cách không lãng phí những hạt cơm, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sẽ được sử dụng ít lại một chút. Điện không dùng thì mình cắt giảm bớt, sẽ giảm bớt ô nhiễm môi trường do điện than. Nếu đi đâu đó không quá xa thì nên đi phương tiện công cộng, hoặc tốt nhất là sở hữu một chiếc xe đạp. Hãy đạp xe bạn nhé!

Hồng Nhung thực hiện

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây