Sếp tôi là người Anh, là chủ một công ty hoạt động tại Việt Nam đã 28 năm. Bố mẹ ông năm nào cũng sang thăm công ty của con trai ít nhất một lần. Năm nay, ông bà đều đã hơn 80 tuổi và hai năm vừa rồi không sang Việt Nam được do dịch bệnh và cũng do sức khỏe đã yếu hẳn sau khi bình phục từ đợt nhiễm virus corona. Gần đây, ông bà mới lại sang thăm Việt Nam và lần này thì sếp tôi đích thân trở về Anh đưa ông bà qua.
- Tổng cục Du lịch trở thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
- Hai điểm đến vào ‘Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022’ tại Yên Bái
Vì ông bà muốn ở lại Việt Nam trên 30 ngày nên chúng tôi không xin visa điện tử – chỉ có thời hạn 30 ngày, mà công ty làm thủ tục bảo lãnh. Chúng tôi nộp hồ sơ lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh xin visa ở cửa khẩu sân bay nơi đến nhưng không được chấp thuận. Trong văn bản trả lời, cục này chỉ đồng ý cấp visa ở Đại sứ quán Việt Nam tại London.
Từ chỗ ông bà ở là vùng West Yorkshire lên thủ đô nước Anh phải đi xa cả ngàn cây số. Nếu họ trực tiếp đến London để đóng visa thì mất quá nhiều thời gian, chi phí và công sức, nhất là với tình trạng sức khỏe hiện tại; còn theo đường bưu điện thì cả đi và về cũng mất khoảng hai tuần, sẽ trễ chuyến bay mà vé đã được mua sẵn. Chúng tôi phải nhờ đến dịch vụ với một mức chi phí khá lớn để nộp lại hồ sơ xin visa ở sân bay đến cho ông bà và được chấp thuận.
Lúc ông bà hạ cánh ở Việt Nam đã khá muộn và gặp phải một tình huống ngoài dự kiến ở sân bay. Chuyện là ông bà không mang sẵn hình thẻ và tiền mặt để nộp cho cơ quan hải quan sân bay nên đã bị giữ lại tầm 30 phút để làm thêm thủ tục này. Lẽ ra, chúng tôi phải biết rõ và dặn dò họ chuẩn bị sẵn những thứ này.
Anh trai tôi ở Úc. Tháng trước, tôi sang Úc thăm anh rồi cùng anh về Việt Nam chuẩn bị ăn Tết. Anh mang về một ít thực phẩm chức năng và nước hoa làm quà tặng. Tất cả đều nằm trong hạng mục và định mức cho phép, nhưng khi kiểm tra hành lý, nhân viên hải quan sân bay đã hỏi với thái độ rất khó chịu: “Mang làm gì mà nhiều vậy”. Anh tôi bảo rằng anh cũng đã quá quen với thái độ trịch thượng và thiếu nhã nhặn như vậy của nhân viên hải quan sân bay Việt Nam. Có những người đã phải “cho quà” thì hải quan mới cho qua.
Cũng trong chuyến bay này, khi hướng dẫn làm thủ tục thông quan, một nhân viên an ninh nói rất to, gần như nạt nộ đối với một Việt kiều. Tôi bước đến nói “anh có thể nói nhỏ hơn thì họ vẫn nghe được” thì anh ta nói chuyện không liên quan đến tôi. Dù vậy, tôi vẫn nói rằng tôi có quyền lên tiếng khi thấy cán bộ sân bay hành xử không đúng mực. Thấy tôi “cứng”, anh ta đành phải thôi.
Nước ta đang bị giảm lượng du khách quốc tế và đang nỗ lực bằng mọi cách để khôi phục rồi tăng trưởng. Có rất nhiều nguyên nhân về sự giảm sút này, nhưng tôi tin thủ tục visa và cách hành xử của những người làm việc tại sân bay là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng khách quốc tế đã “một đi không trở lại”.
Bảo Châu
Theo Kinh tế Sài Gòn Online