Thứ bảy, Tháng mười một 23, 2024

Ghé thăm chợ Phiên Đồng Văn, cái gì cũng bán

(SGTT) - Là một trong những phiên chợ lớn của đồng bào các dân tộc ít người tại Hà Giang, chợ phiên Đồng Văn bày bán đa dạng các mặt hàng nông sản, thực phẩm đặc sắc của bà con vùng cao.
Đủ loại trái cây bày bán.

Chủ nhật tờ mờ sáng, khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, sương đêm vẫn còn đọng trên lá cây chưa tan thì chợ đã nhóm họp. Thật vậy, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng người cười nói, tiếng xe chở hàng đến chợ (xe chở hàng chủ yếu là xe ba bánh thô sơ hoặc xe đạp, xe máy). Được biết, họ đợi cả một tuần để tham gia vào ngày buôn bán rộn ràng này.

Theo đó, chợ nằm ngay trung tâm của phố cổ, bán đủ loại mặt hàng và đặc biệt chợ chỉ mở vào Chủ nhật. Sương còn mù mù, trong chợ chưa rõ mặt người; nhiều người bán hàng cứ đổ đống hàng ra, dựa vào bao hàng ngủ tiếp, khách "gọi" thì thức dậy. Hàng để đó, chẳng mời chào, cũng chả nói giá cao thêm bớt. Ưng thì mua, không mua cũng chẳng phiền lòng ai.

Vào buổi chiều hôm trước, mọi người đã dặn nhau là đến Đồng Văn mà không đi chợ coi như chưa biết gì về Đồng Văn. Theo đó, đã là chợ thì phải có hàng ăn sáng với vài quán nho nhỏ sát chợ. Khách có ba sự chọn lựa: Phở, cháo với trứng vịt lộn hoặc là xôi 7 màu (xôi có 7 màu) và xôi thường. Phở thì có thịt tái bỏ lên trên; cháo nấu đặc và nhạt còn xôi thì khô và có thêm thịt băm nấu nhạt. Thỉnh thoảng có thêm bánh giò gói theo kiểu ở dưới miền xuôi.

So với các chợ ở toàn quốc thì chợ phiên Đồng Văn độc đáo ở chỗ bán toàn là hàng… độc. Cụ thể hơn là những loại cây cỏ, cây trái mà chính những người dân đã dày công len lõi vào rừng tìm về, sau đó, gùi hàng cả chục cây số hoặc có khi hơn thế để mang về bán. Bên cạnh đó cũng có một số ít là cây nhà lá vườn, tự trồng tự thu hoạch lấy.

Bạn bè luôn bảo tới Đồng Văn thì mua trái óc chó. Nói thật lòng là mò mẫm hỏi mãi mới biết óc chó là một loại quả khô có hạt, và đây cũng là loại trái được bán chạy nhất. Mua về mới biết muốn ăn phải dùng búa đập cho vỡ vỏ bên ngoài, ăn nhân bên trong bùi bùi gần giống như hạt dẻ hay hạt bàng.

Đi quanh chợ thấy toàn là rau không có tên và gọi cho gọn là rau rừng. Rau rừng bó từng bó bán mỗi bó 10.000 - 15.000 đồng, mua nhiều cũng không bớt giá. Rồi tới ớt rừng, ớt rừng bé tí tẹo, nhưng cắn một cái là cay tận mũi cũng chỉ có giá 5.000 đồng/nhúm.

Rể cây rừng.

Lang thang tiếp thì thấy các loại rể cây, mà người bán giới thiệu trị đủ bệnh, tới quýt, lựu, cà chua, dưa leo, cải bắp, ổi rừng và cả măng trúc bé tí… Đi một hồi mỏi chân thì chúng tôi tìm đến hàng ăn bán món Thắng Cố. Được biết đây là món ăn truyền thống của người H’Mông với nguyên liệu chính từ lòng ngựa.

Cả cái chảo to với đủ thứ ruột gan phổi phèo ngựa nấu sôi riu riu. Sạp gỗ cũ kỹ để mấy cái bát sành ngã màu. Cứ múc một bát là 20.000 đồng. Không gia vị nêm nếm, không ớt, không rau… ai ăn được phải gọi là giỏi.

Trải nghiệm phiên chợ Đồng Văn một buổi sáng Chủ nhật, chúng tôi thật sự quyến luyến và mong có dịp sớm nhất để ghé thăm phiên chợ này lần nữa.

Bài và ảnh Khuê Việt Trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối