NGỌC TRÂN -
Đi chơi nước Ý mà không đến Venise, thà rằng đừng đi. Nếu đến được thành phố trên mặt biển này rồi, cũng nên làm một chuyến gondole tuy ngồi thuyền giờ không còn nhiều màu lãng mạn như từng được tụng ca nữa.
Thuyền gỗ gondole là biểu tượng quen thuộc của Venise. Tuy nhiên, người dân kinh thành cổ này giờ thường dùng thuyền máy giá rẻ hay taxi – nước giá đắt; họ chỉ sử dụng gondole để diễu hành, đua thuyền hoặc cho đám cưới hay… đám tang. (Tôi thích gọi Venise theo tiếng Pháp, như hồi nhỏ từng được học: Venise; gondola cũng thế: gondole).
Cầu Than thở nối liền tòa án với trại giam.
Vào mọi ngóc ngách
Gondole có thể đưa bạn đi vào mọi ngóc ngách của hệ thống kênh rạch chằng chịt – “đường đi chính của Venise”. Ngồi thuyền, bạn sẽ được ngắm nhìn những ngôi nhà cổ; có nhà nhiều hoa lá, dây leo thòng xuống từ những cái chậu nhỏ ở ban công, lan can hoặc trên bậu cửa sổ. Chúng là những mảng xanh hiếm hoi của thành phố trên biển nước mênh mông này. Và nhiều nhà có cửa chính quay mặt ra kênh rạch hoặc biển; cửa mở ra cho bạn cảm tưởng người mở như sắp bị rơi xuống nước. Không thiếu nhà trong số đó, vữa trát tường bị tróc, lộ lớp gạch đỏ phía trong ra.
Gondole xuôi theo con nước lững lờ, xuyên qua gầm nhiều cây cầu ngắn tủn. Có cầu mang tên thật lãng mạn, gợi nhớ đến Đà Lạt: Than thở (Ponte dei Sospiri). Nó cũng làm liên tưởng đến một đoạn của nhạc bản Venise sao buồn quá:
Chầm chậm một mái chèo
Tiếng thuyền khua sóng lặng
Càng trống trải âm thầm
Trong nhịp hồn hoang vắng.
Cầu Than thở thật ra chẳng lãng mạn chi cả: nó nối liền tòa án với trại giam; lời thở than là của những người tù bị áp giải qua cây cầu kín như bưng này.
Thỉnh thoảng lại thấy gondole với một cặp mà thôi. Có thể chỉ mới quấn quít nhau hay cưới và yêu nhau hàng chục năm mà vẫn vững bền, tiền không quan trọng, nên thuê thuyền đi riêng cho thêm màu lãng mạn.
Chi phí đi gondole khá đắt – bạn phải trả 180 euro cho nửa giờ đồng hồ, nếu đặt thuyền thông qua dịch vụ du lịch (trên mạng có người nói rằng biết mặc cả thì có 140 euro thôi). Tất nhiên, thường thường bậc trung như chúng tôi thì chỉ đi cùng khách du lịch khác cho đỡ tốn kém (một chiếc gondole chở được sáu khách). Không phải thuyền tình cho đôi lứa cũng chẳng sao.
Theo sử liệu, gondole xuất hiện từ thế kỷ 11. Nhưng đến thế kỷ 17, loại thuyền đáy bằng này mới có hình dạng tương đối mảnh dẻ giống chiếc lá như hiện nay và dài ước chừng 10-11 m, với chiều ngang khoảng 1,5 m, mũi trên cong lên như mỏ két lộn ngược. Mũi trên còn được gắn miếng sắt giống chiếc lược gồm sáu thanh ngang chĩa về phía trước tượng trưng cho sáu quận của Venise, một thanh chĩa vào lòng thuyền, tượng trưng cho một hòn đảo của cố đô này.
Nhờ đáy bằng, thuyền có thể lướt đi không mấy khó ở những nơi nước cạn. Thuyền cũng thường được sơn màu đen. Theo một giả thiết, vào thế kỷ 16 và 17, nhiều chiếc gondole được trang hoàng rực rỡ và lộng lẫy đến mức chủ của chúng bị phạt vì tội quá xa hoa. Tuy nhiên, nhiều người thà bị phạt chứ không chịu giảm bớt sự cầu kỳ. Cuối cùng, một sắc lệnh được ban ra: hễ đóng loại thuyền này thì phải sơn nó màu đen.
Một giả thiết khác lại cho rằng cái màu đó được dùng để tưởng nhớ nạn nhân – lên đến cả chục ngàn người - nạn dịch hạch hồi thế kỷ 14 ở Venise.
Sự thật hẳn không phải vậy. Nó đời thường và thực tế hơn, là hắc ín trét mặt ngoài vỏ thuyền để chống thấm. Ít ra vào thuở ban đầu; nay thì thiếu gì sơn chống thấm, đâu cần đến chất kết dính đó. Vì thế giờ còn có thuyền sơn màu xanh lục nữa.
Nhà thường có hoa; một số nhà tường tróc, lộ gạch.
Cha truyền con nối
Hiện nay, theo tư liệu của thành phố Venise, có khoảng 400 người chèo đò chuyên nghiệp tại thành phố này. Thường đó là nghề cha truyền con nối, y hệt nghề giữ xe ở Việt Nam (nhiều tiền quá; rất khó chen ngang).
Chúng tôi tới đây vào giữa mùa hè, nên thấy họ mặc áo trắng sọc xanh – kiểu lính thủy, với quần đen, giày đen. Có người tròng áo trắng sọc đỏ hay áo thun trắng, quần jeans dài hoặc quần cộc, đi giày Nike. Có người đội thêm chiếc nón rơm.
Họ đứng để chèo và chỉ dùng một mái chèo. Khi hai thuyền đi ngược nhau sát rạt, họ chào hỏi, nói chuyện với nhau rất to tiếng, giống kiểu người Quảng Nam chuyện vãn ngoài đường, ai không hiểu cứ tưởng như sắp đánh lộn tới nơi. Chẳng lãng mạn chi cả.
Người chèo gondole cũng khá ẩu tả: không thấy áo phao chi cho khách du lịch hết. Chúng tôi chưa tìm được tư liệu về gondole chở khách bị chìm, nhưng khi ra kênh lớn thấy mà ớn! Họ đều là đàn ông, khá cao lớn, nên chỉ chèo rất chi là tà tà.
Ở Venise, vào mùa hè, lúc nào gondole cũng đông khách. Sau khi vào một con đường nhỏ xíu, người đi chen chúc, chúng tôi còn phải xếp hàng và chờ đến gần 10 phút mới lên được thuyền ở một cái bến – nước đen bốc mùi lên khai nồng giống những con kênh ô nhiễm ở TPHCM. Một số người réo gọi nhau như sợ bị lạc. Chẳng lãng mạn chi cả. Nhưng đến đây chẳng lẽ lại không ngồi loại thuyền này, nhất là khi đi với vợ?
Mùa hè, gondole rất đông khách.
Ngày xưa ngồi thuyền còn được nghe người chèo ca hát miễn phí. Giờ hết rồi. Muốn nghe ca bạn phải đến khách sạn Venetian ở thủ đô cờ bạc Las Vegas, nơi có kênh đào trong xanh và gondole cùng những người chèo thuyền sẵn lòng phục vụ bạn những khúc hát Venise truyền thống – không lấy thêm tiền.
Bạn còn có thể đi gondole nghe ca gần hơn: tại Macau, trong khách sạn cùng tên với khách sạn ở Las Vegas.
Tuy nhiên, dù sao đó chỉ là đồ nhái, đồ giả. Muốn hàng chính hiệu phải tới Venise, tuy nước đen ngòm và người chèo gondole không còn hát ca miễn phí. Lex, cậu hướng dẫn du lịch của chúng tôi, cho biết: “Muốn nghe ca thì chi thêm 100 euro nữa” (!)