(SGTT) - “Hạnh phúc” - hai con chữ ngắn gọn nhưng không phải ai cũng hiểu và thấu cảm hết ý nghĩa của từ này.
Với nhiều người, “hạnh phúc” được định nghĩa đơn giản đến mức chỉ cần “có tiền để tiêu, có việc để làm, có người để yêu” hay tham vọng hơn là “có quyền có thế, có ghế, có xe”… Còn một người làm kinh doanh và thuộc thế hệ 7x như tôi nghĩ gì về hạnh phúc?
Hạnh phúc đâu chỉ là no ấm...
Thời niên thiếu, như bao người, tôi có ước mơ, lý tưởng và mục đích sống của riêng mình. Để đạt những thành công nhất định ở tuổi thành niên, tôi đã phải nỗ lực không ngừng, thậm chí phải đấu tranh, bon chen từng chút. Chỉ cần vượt qua gian khó thời cuộc để mưu sinh, kiến tạo một cuộc sống vật chất cho gia đình và có thể trụ vững trong xã hội đã là một ý thức hệ được mệnh danh hạnh phúc.
Rồi khi miếng ăn không còn là ưu tiên số một, tôi biết hạnh phúc đâu phải chỉ là no cơm ấm cật. Sau hành trình gian khó theo đuổi thứ hạnh phúc “ăn ngon - mặc đẹp - đi sang - sống chảnh” mà nhiều người vẫn còn đang loay hoay trong cuộc bon chen để đạt được, trong tôi mơ hồ nhận ra có những niềm hạnh phúc nào đó đã vô tình bị bỏ qua.
Mưu cầu một đời sống đầy đủ cho bản thân và gia đình, điều đó đúng, nhưng không phải cứ làm thế mới có được hạnh phúc. Dường như đó đơn giản chỉ là sự chọn lựa của mỗi người.
Hạnh phúc đâu chỉ là công thành danh toại…
“Tam thập nhi lập” - câu nói xưa còn nguyên giá trị hiện sinh và mang đa tầng ý nghĩa. Như không cần bàn cãi, nó là thước đo thành công của một người ở độ tuổi 30. Lại nữa, một người thành công nhiều khi mặc nhiên được cho là có cuộc sống đong đầy hạnh phúc.
Trên thực tế, thành công không bao giờ đến mà không đi cùng bao nhiêu là trăn trở, thậm chí là những hy sinh… Như tôi, dù chưa phải một người kinh doanh thành công mà tuổi thanh xuân đã trôi nhanh không ngờ mà cũng không có nhiều thời gian cho bản thân và những người yêu thương. Cuộc sống của tôi cứ vận hành với công việc để khi nhìn lại mới thấy mình hanh hao và muộn màng nhận ra hạnh phúc không phải chỉ là ít nhiều thành công trong công việc.
Cuộc đời mỗi người đều trải qua những dấu mốc quan trọng liên quan đến sự nghiệp, gia đình, cả đạo đức nghề nghiệp và đạo đức cá nhân. Tôi trộm nghĩ trong mỗi dấu mốc ấy đều xuất hiện những cánh cửa hạnh phúc chờ tôi bước vào nhưng tôi đã không hành xử kịp thời, đúng lúc.
Hạnh phúc đâu chỉ là khỏe mạnh, phương phi
Một cuộc khảo sát ở Việt Nam của Decision Lab hồi tháng 6-2018 cho thấy 45% số người được hỏi đều có lo lắng về sức khỏe bản thân ít nhất một lần trong ngày, trong đó 6% lo lắng đến ba lần. Nghịch lý là có tới 50% cho biết lý do chính ngăn cản họ đối mặt với những lo ngại về sức khỏe là “không có thời gian”.
Thật vậy, dựa theo nhân khẩu học thì “thiếu thốn thời gian” là lý do hàng đầu khiến người ta không thể đi khám bệnh khi sức khỏe có vấn đề. Càng dễ hiểu khi việc đi khám bệnh tại các cơ sở dịch vụ y tế hiện tốn quá nhiều thời gian, chất lượng dịch vụ nhiều nơi không tạo được niềm tin, càng lảng tránh khó khăn người ta càng gia tăng âu lo về sức khỏe, nhất là khi những thông tin về ô nhiễm không khí, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm nguồn nước ngày càng dày hơn. Bỗng dưng, những người có sức khỏe được xem là những người hạnh phúc nhất.
Đúng là rất cần sống chậm lại và dành thời gian chăm lo sức khỏe vì đó là nền tảng kiến tạo hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống. Song, hạnh phúc đâu chỉ là khỏe mạnh!
Hạnh phúc đâu chỉ là an nhiên, tự tại
Trong những buổi trà dư tửu hậu, tôi từng được bạn bè chia sẻ những mẩu chuyện. Anh A biết bước qua đau thương, gượng dậy để trở nên cứng cỏi hơn. Cậu B đã nhận ra những gì vốn không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình, để nếu nó vuột khỏi tầm tay cũng không nặng lòng tiếc nuối. Chị C đã biết buông bỏ những cái vỏ bọc làm nên thể diện không phải của mình hay những hình mẫu mà mình không bao giờ với tới để tự giải thoát khỏi những màn kịch trong đời. Cô Đ thấy chán chường phố thị bon chen, sợ khói xe, sợ những thứ mang tên “deadline”, nhớ quê nhà, nhớ món cơm mẹ nấu nên đã sớm tính chuyện về quê quy ẩn.
Những “hiểu biết” đó từng được chúng tôi xem là cách “sống an nhiên tự tại”. Nhưng thật ra quá khứ vẫn đau, vẵn hằn, và hạnh phúc đích thực nơi mỗi người hầu như vẫn chưa thể nào tìm thấy.
Thay lời kết
Chúng ta, dù cho có tạm nghỉ ngơi và bình tâm một thời gian thì rồi cũng phải lao ngược lại vào vòng xoáy nhân sinh và bị lay động bởi cuộc sống ồn ã ngoài kia. Đời người phải nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố và trải qua nhiều thử thách, khó khăn. Người kinh doanh chúng tôi nói vui đó là “hợp đồng trọn gói” – gói cả vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau – không thể mua riêng từng thứ được. Ngay cả khi ta có thể tự chọn cho riêng mình một cuộc sống an nhiên tự tại thì hạnh phúc vẫn cứ là ẩn số của phương trình chưa tìm thấy lời giải.
Chỉ có thể tự nhủ rằng người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có mọi thứ tốt nhất mà là biết tận hưởng và chuyển hóa những gì xảy đến với mình một cách tốt nhất trong sự chia sẻ và cộng hưởng những điều tích cực từ những người thân thiết xung quanh…
Đồng Chi