ĐẶNG TRUNG THÀNH -
Tuấn ngả người ra ghế salon thở dài thườn thượt. Sau chuyến du lịch nhiều ngày ở xứ sở ngàn hoa không làm Tuấn vui. Mặc dù trước khi đi, gương mặt anh rất hớn hở. Đến Đà Lạt giữa mùa hạ oi bức của thị thành, đó là điều hết sức tuyệt vời. Chuyến đi ấy có anh và vợ, ba mẹ ruột, chị gái và anh rể, có cả vợ chồng của thằng em con người dì ruột. Ai cũng vui vẻ suốt cả hành trình dài. Duy chỉ có Tuấn là mặt chau mày ủ. Thỉnh thoảng anh cũng cười nhưng có gì đó gượng gạo.
Vợ Tuấn biết điều đó nên ngay khi về nhà đã hỏi chồng: “Anh sao vậy? Đi chơi mà mặt như đưa đám thế? Lúc đầu chính anh đứng ra tổ chức cơ mà? Chuyện gì làm anh không vui?”. Mặc dù anh bảo là không sao nhưng chị vợ hiểu có nội tình gì trong đó. Chị buông một câu: “Anh đó, cái gì cũng ra vẻ bí mật! Vợ chồng với nhau mà anh cũng giấu! Thôi được rồi, em tôn trọng quyền riêng tư của anh”. Vợ Tuấn bỏ vào bếp. Hớp ngụm nước lạnh cho giải nhiệt, Tuấn ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.
Chị Tuấn vừa khỏi bệnh sau hai năm điều trị ung thư vú. Nói là khỏi bệnh chứ thật ra mỗi tháng chị gái phải đến bệnh viện chích và lấy thuốc uống đều đặn. May mà đoạn nhũ sớm nên cơ hội sống được trên 20 năm. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, còn phải tính đến cơ địa, tinh thần của người bệnh. Tâm lý là điều vô cùng quan trọng. Có người mổ vài tháng sau ra đi mãi mãi, nhưng cũng không ít người bệnh sống gần 30 năm do chế độ ăn uống và tinh thần thoải mái. Chính vì điều đó nên cả nhà rất quan tâm đến chị. Để chị mình hít bầu không khí trong lành, mát mẻ sau thời gian dài ngột ngạt ở bệnh viện, Tuấn đăng ký tour du lịch riêng cho cả gia đình. Thế nhưng cũng từ đây, vấn đề đau lòng đã phát sinh.
Sau buổi dừng chân ở đèo Bảo Lộc, Tuấn tình cờ phát hiện ông anh rể mình và vợ thằng em bạn dì (tên Hạnh) có cử chỉ thân mật. Ông anh rể len lén dúi ổ bánh mì thịt vào tay Hạnh ngay quầy bán thức ăn nhanh tại trạm dừng chân. Anh nghĩ có lẽ vì cả nhà quá thân nhau nên mới thế. Nhưng khi lên đến Đà Lạt, lúc soạn hành lý vào khách sạn, Tuấn để ý thấy anh rể mình cứ sẵn lòng khênh vali giúp Hạnh, còn chị mình thì ông anh cứ dửng dưng. Cũng cần nói thêm, chồng của Hạnh là tài xế cho cuộc hành trình nên không quan tâm nhiều đến vợ. Tội cho chị gái của Tuấn, chỉ mổ xong được hai tháng nhưng phải tay xách nách mang. Mãi cho đến khi “sự ưu tiên” đã xong, ông anh rể mới quay lại xách giúp vợ. Từ đấy Tuấn bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Họ không đơn thuần là anh rể, em dâu mà có gì đó xa hơn. Thế là cuộc đi chơi không vui vẻ như mong đợi.
Qua tìm hiểu, Tuấn biết được Hạnh và thằng em họ có cuộc hôn nhân không như mong muốn. Thằng em suốt ngày cờ bạc, đánh vợ, ghen tuông vô cớ. Có lẽ điều đó đã làm Hạnh chán ngán. Mặt khác, do thằng em hay chạy xe ô tô khách đường xa; ở nhà trọ, ông anh rể Tuấn thường xuyên đưa rước Hạnh giúp, vì cô không có xe riêng đi làm. Lửa gần rơm lâu ngày chắc gì không bén? Thật ra Tuấn đã nghĩ tới mối nghi ngại này, trước sau gì anh rể mình cũng tòm tem bên ngoài. Nhưng sự việc nó đến nhanh quá, lại là người thân, nên Tuấn rất choáng. Có lẽ, đối với anh rể thì bây giờ hôn nhân chỉ còn là cái nợ ân nghĩa chứ không còn tình cảm gì. Nghĩ cũng phải, ai bị dính vào căn bệnh quái ác này thì không còn là mình như ngày xưa. Sức khỏe sa sút, hay quên, mất đi một phần cơ thể, bản năng sinh lý cũng giảm sút nên trách gì anh rể không lăng nhăng.
Mấy đêm liền Tuấn không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Thấy có vấn đề nên vợ Tuấn gặng hỏi mãi. Giấu không được, Tuấn phải nói thật: “Anh có nên nói cho chị nghe chuyện đó không?”. Vợ Tuấn bảo: “Không nên, anh à. Không khéo sự việc đi quá đà, sức khỏe của chị càng nguy kịch hơn. Có lẽ hai người họ chỉ mới chớm có tình ý, nên mình phải cắt đứt một cách tế nhị. Em nghĩ nên đề nghị chị chuyển nhà, có lẽ sẽ tốt hơn. Kêu chị dọn về nhà mình ở đi, còn rộng thênh thang kìa. Lấy lý do đỡ tốn tiền nhà trọ và điều kiện sinh hoạt sạch sẽ hơn”. Tuấn cho là đúng. Dù giải pháp này chỉ tạm thời nhưng biết đâu thời gian sẽ làm phai nhạt sự vụng trộm ấy. Dập tắt đốm cháy đang nhen nhóm sẽ tốt hơn là để nó cháy lan.