Thứ hai, Tháng mười một 25, 2024

Khi con mến người giúp việc

ĐẶNG TRUNG THÀNH -

Vợ chồng chị sinh được một cô công chúa đáng yêu. Năm nay cô bé lên 2 tuổi, nhà quạnh người nên không có ai trông chừng. Thật ra lúc mới sinh, cô bé được bà ngoại chăm sóc nhưng sau thời gian dài, bà phải về quê trông đứa cháu con người em út, để vợ chồng cậu ấy rảnh tay lo việc đồng áng.

Không người bên cạnh con, chị nghĩ ngay đến việc mang con đi gửi nhà trẻ. Nhưng do công việc của vợ chồng chị thường kết thúc vào tầm 8-10 giờ đêm, nhà trẻ không nhận, nên chị quyết định thuê người giúp việc. Thông qua những người bạn thân, chị tìm được người giúp việc lớn tuổi, hiền lành, lại cùng quê với mình nên vợ chồng chị thấy cũng yên tâm.

Phải nói hai vợ chồng chị là người của công việc, có rất ít thời gian để gần con. Mỗi ngày, khi vợ chồng chị về đến nhà thì cô con gái đã ngủ trong vòng tay dì vú (chị giúp việc), còn lúc cả hai đi làm thì cô bé chưa thức dậy. Chủ nhật được nghỉ, vợ chồng chị thường ngủ nướng để lấy lại sức cho những ngày làm việc tiếp theo. Quá mệt mỏi, nên nhiều khi con chị đòi dẫn đi công viên, đi siêu thị, nhà sách… thì cả chị và chồng phải thoái thác vào dịp khác và nhờ dì vú dẫn cháu đi giúp. Dường như một năm, chị đưa cháu đi công viên chỉ 3-4 lần, tuy nhiên, không vì thế mà chị và chồng không quan tâm đến mặt vật chất của con.

Chị luôn mua cho con những loại sữa dinh dưỡng tốt nhất, học ở trường mẫu giáo danh tiếng, quần áo, giày dép… đều là loại đắt tiền. Nhiều lần chị tỏ vẻ có lỗi khi giao con cho người giúp việc mà không hề gần gũi con, nhưng chồng chị khuyên nhủ: “Thời buổi kinh tế khó khăn nên cơ hội kiếm tiền không nhiều đâu em. Chúng ta phải cố gắng làm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của con mình sau này. Chung quy cũng vì sự nghiệp của nó mà em”. Nghe chồng an ủi, chị cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Nhưng rồi một chuyện bất ngờ xảy ra khiến vợ chồng chị phải thay đổi hoàn toàn cách nghĩ trước đây của mình. Cách đây nửa tháng, đột nhiên dì vú xin nghỉ làm để trông con giùm người cháu ruột vừa sinh con. Mặc dù chị hết lời năn nỉ nhưng dì vú vẫn nhất quyết ra đi. Từ khi dì vú nghỉ làm, thật không ngờ là con gái chị khó dỗ vô cùng, hay khóc, lười ăn uống, kể cả đêm nằm mơ cô bé cũng kêu tên dì vú. Chị đã cố gắng xin nghỉ phép một tuần ở nhà dỗ dành con (trong thời gian tìm người giúp việc khác), nhưng cháu vẫn “chứng nào tật nấy”.

Một hôm trời đã quá khuya mà con của chị vẫn cứ khóc sướt mướt. Mặc dù vợ chồng chị thay phiên nhau dỗ dành nhưng cô bé vẫn không thôi khóc. Vừa khóc cô bé luôn miệng gọi tên dì vú. Thấy con khóc gần nửa giờ đồng hồ đến phát tội, sợ con đổ bệnh, phần khác sợ ảnh hưởng đến nhà hàng xóm nên chị điện thoại cầu cứu dì vú. Chồng chị phải chạy xe đến đón dì vú trong đêm. Trong 15 phút dì vú có mặt. Chỉ cần nhìn thấy dì vú, cô bé đã nín khóc ngay, miệng cười tươi như hoa.

Chuyện chẳng có gì ầm ĩ. Thật ra bỗng dưng cô bé đói bụng, muốn được ăn. Chị đi nấu một gói mì tôm rồi đút cho con ăn lót dạ nhưng đột nhiên cô bé khóc ré lên và càng khóc càng to tiếng. Hóa ra, do chị lấy không đúng cái tô thường ngày mà cô bé hay ăn, rồi chẳng chịu hát dỗ dành, kể chuyện trong lúc ăn nên cô bé khóc. Dì vú nhanh nhẩu đi xuống nhà bếp lấy cái chén hình chú cá và chiếc muỗng hình Doraemon thì cô bé ăn ngay, miệng nở nụ cười toe toét và ăn rất ngon miệng. Chị chưng hửng nhìn cảnh con gái ôm hôn dì vú với tâm trạng đau nhói. Vợ chồng chị nhận ra rằng, chỉ vì ham mê công việc thái quá mà bỏ bê việc giáo dục trông nom con cái, cứ giao hết cho người giúp việc nên mới xảy ra chuyện phũ phàng này. Từ nào đến giờ, cô bé có tình cảm thân mật với vợ chồng chị như thế đâu. Chị nghĩ, người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm cô bé là con mọn của dì vú cũng nên.

Chị bàn với chồng cho chị nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cháu, đồng thời, nhờ dì vú thường xuyên ghé thăm để tạo niềm vui cho cháu. Tuy kinh tế gia đình chị thu hẹp lại, nhưng hai vợ chồng đưa ra kế hoạch tiết kiệm nhiều hơn, không tiêu xài nhiều như trước. Thay vì trước đây mua cho con quần áo đắt tiền thì nay chị mua những loại bình dân, miễn sao cháu mặc vào cảm thấy đẹp và thoải mái. Sau vài tháng, nhìn thấy cháu vui vẻ trở lại, ăn ngủ đều độ làm vợ chồng chị vui hẳn lên.

Quả thật chị nếu mình không chăm sóc con cái thật chu đáo thì dù mình có yêu thương con đến đâu cũng không đủ để con cảm nhận được. Làm cha mẹ thật khó chứ không dễ dàng chút nào!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối