Thứ bảy, Tháng mười hai 14, 2024

Không gia đình thỏa mãn cả mắt lẫn tai

Từng được chuyển thể thành nhiều phim điện ảnh, phim truyền hình… từ khi ra đời, nhưng sức hút của cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi nổi tiếng thế giới này vẫn chưa hạ nhiệt. Không gia đình phiên bản điện ảnh 2018 mang đến góc nhìn đương đại với từng khung hình đẹp, gợi nhớ tuổi thơ của thế hệ từ 6x đến 9x.

Maleaume Paquin thủ vai Rémy có gương mặt trong sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Nhiều khác biệt với tiểu thuyết

Không gia đình từng nhiều lần được chuyển thể thành phim, chương trình truyền hình nhiều nước trên thế giới. Tuy vậy, mỗi lần có phiên bản mới xuất hiện, những người hâm mộ gánh xiếc của cụ Vitalis lại háo hức ngóng chờ.

Phiên bản điện ảnh 2018 lần này do đạo diễn Antoine Blossier cùng đoàn phim lên tới ngàn người thực hiện. Hành trình của cậu bé Rémy bên cạnh người thầy Vitalis được rút gọn còn một năm, cắt bỏ và làm mới nhiều trường đoạn. Việc này tuy khiến người xem ít nhiều cảm thấy “không đủ” nhưng việc đưa toàn bộ câu chuyện lên bản điện ảnh là điều không tưởng, bởi “nếu giữ lại tất cả thử thách và bước ngoặt của bản gốc, có lẽ bộ phim sẽ dài tới 12 tiếng mất!” – đạo diễn Antoine chia sẻ.

Cụ thể, gánh xiếc của cụ Vitalis trong bản phim chỉ có chú chó Capi (được “đổi” màu lông thành đen thay vì trắng) cùng con khỉ ranh mãnh Joli-coeur, chứ không có hai chú chó Zerbino và Dolce. Sự “cắt giảm biên chế” này khiến gánh xiếc mất đi một chút đông vui, đồng thời giảm bớt nước mắt, bởi Zerbino và Dolce trong truyện đã phải hy sinh khi đoàn xiếc gặp khó khăn. Lise là người bạn cùng tuổi đầu tiên và duy nhất của Rémy trên hành trình gian khó, thay thế cho vị trí của Authur. Sự thay đổi này khá hợp lý và tinh tế, mang đến chất thơ và sự ấm áp theo một cách khác so với truyện.

Một phân cảnh khác có cách giải quyết hợp lý nhưng kém xúc động hơn, là đoạn cụ Vitalis qua đời. Trong truyện, đây là một trong những phân đoạn đắt giá khi Rémy giữa cơn bão tuyết được ủ ấm phần tim nhờ Capi nằm trên ngực, còn cụ Vitalis chịu chết cóng bên cạnh. Hình ảnh cụ Vitalis trong truyện có sự hy sinh day dứt hơn, còn bản phim mang lại chút hụt hẫng vì diễn tiến dễ đoán.

Thỏa mãn cả mắt lẫn tai

Dù có nhiều thay đổi so với tiểu thuyết nhưng Không gia đình bản điện ảnh 2018 vẫn là một phim xứng đáng xem bởi cách kể chuyện ngắn gọn, âm nhạc hay, hình ảnh mãn nhãn, giữ nguyên tinh thần nhân văn.

Âm nhạc là một điểm cộng của phiên bản phim này. Đây là cảnh Rémy lần đầu tiên hát trước đông người.

Một trong những nút thắt khiến bộ phim trở nên ấn tượng là phân cảnh Rémy lần đầu biểu diễn trước “công chúng”. Cậu bé tự ti về khả năng ca hát đã được cụ Vitalis bịt mắt bằng dải vải đen với lời dặn dò hát bằng cả trái tim. Khi cậu bé kết thúc bài hát, dải băng được tháo ra, phía trước là hàng chục nông dân lắng nghe khiến cậu lấy lại sự tự tin. Phần âm nhạc của phân đoạn này được xử lý hoàn hảo, đem lại xúc cảm trọn vẹn cho người xem.
Hình ảnh trong phim cũng khiến khán giả mãn nguyện. Nông thôn nước Pháp, những tòa lâu đài cổ kính, tạo hình nhân vật… chỉn chu tới từng khung hình. Đặc biệt, phân cảnh bão tuyết dù quay hoàn toàn trong trường quay mất ba ngày trời, vẫn đem lại hiệu ứng tốt; phân cảnh đối diện với đàn sói thật cũng ấn tượng. Việc hiện thực hóa người bạn đồng hành tình cảm và thông minh Capi - Joli-coeur cũng mang đến niềm vui cho người xem bởi biểu cảm thông minh, tinh tế.

Điều quan trọng làm nên thành công của phiên bản này là diễn xuất của hai diễn viên chính: cụ Vitalis (Daniel Auteil thủ vai) và Rémy (Maleaume Paquin thủ vai). Đạo diễn Antoine Blossier đã tìm thấy Rémy chỉ sau… 15 lần thử vai, nhưng ông đã tiếp tục thử vai thêm 400 trẻ khác, cùng nhiều lần thử vai lại với Maleaume để chắc chắn mình không nhầm! Rémy là một cậu bé với gương mặt sáng, giọng hát trong trẻo, vừa ngây thơ, vừa kiên định. Cùng với Vitalis – người đàn ông bị gặm nhấm bởi cảm giác tội lỗi – Rémy đã mang lại sự dịu dàng, xúc cảm cho không gian phim.

Dù không nhiều kịch tính nhưng Không gia đình 2018 là một phim xứng đáng để dành thời gian xem trọn vẹn, mang lại cảm giác “gặp lại” người bạn cũ trong tiểu thuyết của Hector Malot.

Không gia đình là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hector Malot, ra đời năm 1878. Tại Việt Nam, cuốn tiểu thuyết này lần đầu tiên được chuyển ngữ bởi dịch giả Hà Mai Anh khoảng những năm 1970, sau này có thêm bản dịch khác của dịch giả Huỳnh Lý. Tiểu thuyết kể câu chuyện về Rémy, bị cha nuôi bán cho người nghệ sĩ đường phố Vitalis. Trên hành trình với người thầy của mình, Rémy được dạy chữ, ca hát, học cách sinh tồn và tình yêu thương. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cậu cũng tìm được gia đình của mình và trở thành người có ích. Không gia đình phiên bản điện ảnh 2018 ra rạp tại Việt Nam từ 21/12/2018.

Hà Bi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối