Nói đến những sòng bài khổng lồ ở Mỹ, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới thành phố Las Vegas ở sa mạc Nevada, một nơi đầy “bạc”.
Nhiều người Mỹ cho rằng Las Vegas City là “Lost Wages City”, tức là nơi ai đến cũng đều mất hết tiền lương. Những người cay đắng hơn thì cho rằng đây là “Sin City” – thành phố của tội lỗi. Để giảm nhẹ “tội” cho chỗ này, các ông chủ casino luôn quảng cáo rằng đây là “Fun City” – thành phố vui vẻ, nhiều món giải trí.
Tuy nhiên, chốn ăn chơi bậc nhất thế giới này chỉ tập trung ở hai bên một con đường chính – đại lộ Las Vegas, hay còn có tên Dải Las Vegas – dài 6,6 km. Hai bên đại lộ Las Vegas chỉ toàn khách sạn; khách sạn cũng là sòng bài – lớn nhỏ đều có. Ngoài ra còn có quán bar, hộp đêm, chỗ mua sắm, rạp chiếu phim… Và ở đây dường như không có đêm vì người ta chơi bài thâu đêm suốt sáng dưới ánh đèn vàng – để thấy ai cũng da dẻ hồng hào, mặt mày vui tươi như đang... ăn bạc. Cũng không thể tìm thấy đồng hồ treo tường hay trên tay những người hồ lỳ trong các sòng bài.
Do trùm xã hội đen
Cách đây hơn 100 năm, Las Vegas chỉ là một khu vực nằm ở sa mạc mênh mông. Đến năm 1905 mới xuất hiện lác đác một vài tòa nhà và một ga xe lửa nhỏ. Chừng 26 năm sau đó, mới có sòng bạc đầu tiên. Và đến năm 1946, thì một ông trùm xã hội đen đẹp trai, có đôi mắt xanh là Benjamin Siegel – biệt danh Bugsy (thuộc tập đoàn tội ác Luciano), đã cùng đàn em dựng lên một sòng bạc tầm cỡ ở đây. Chính ông ta là người đã thúc đẩy Las Vegas phát triển thành nơi đỏ đen sôi động như bây giờ. Hollywood từng làm một số phim về ông trùm này như phim Bugsy và Fallout New Vegas.
Hiện nay, với 40 triệu lượt khách mỗi năm, Las Vegas là điểm du lịch hút khách nhất thế giới. Nhưng không phải khách nào tới đây cũng đều có nhiều tiền, nên các sòng bài ở Las Vegas cũng có nhiều loại, lớn nhỏ khác nhau.
Tại sòng nhỏ, người chơi có thể đặt tối thiểu 10 đô la Mỹ, rồi 100 đô la; nhưng ở các sòng lớn, có mức đến cả 10.000 đô la, 100.000 đô la, thậm chí triệu đô la. Với mức đặt này thì chỉ có tỉ phú mới dám chơi. Người chơi nhiều tiền thứ thiệt sẽ có người hầu mặc đồ lớn, tay đeo găng trắng phục vụ, có quản lý coi sóc trước sau trong phòng riêng yên tĩnh. Ở đây, khi bước qua cửa đã cảm thấy không khí yên tĩnh đến mức lạnh tanh và căng thẳng. Người bình dân, đại chúng chỉ chơi ở bên ngoài sảnh, nơi lúc nào cũng nhộn nhịp.
Thường một khi bước chân vào một sòng bài lớn rồi thì sẽ hơi khó để tìm đường ra. Các tầng của khách sạn-sòng bài được thiết kế kiểu mê cung, vào rồi thì dễ bị lạc. Và cũng dễ bị đám đông chơi bạc lung lạc phải kéo ghế ngồi xuống – kiểu “bầy đàn”. Và “đóng tiền điện cho chủ sòng”, theo nhận xét của nhiều người Việt sinh sống tại khu Tiểu Sài Gòn ở Orange County, California.
Khi chơi bài, người chơi đổi tiền ra thành phỉnh. Những con phỉnh cũng giống như thẻ tín dụng, dễ xài và không làm người chơi có cảm giác mất tiền, nên cứ lao vào chơi tiếp, dù lắm khi đã thua nặng.
Giá phòng khách sạn ở đây, mặc dù hầu hết đều là khách sạn hạng sang, nhưng người chơi bài tại chỗ sẽ trả khoảng 300 đô la một đêm nếu chơi 100 đô la một ván; miễn phí cho khách đặc biệt quan trọng hoặc chơi thường xuyên; thậm chí cho cả khách thua bạc. Thật ra, việc bỏ ra vài ngàn đô la đối với khách sạn chẳng là gì so với tiền ăn được của những con bạc khát nước.
Ra tệ nạn, điên rồ
Las Vegas có đủ loại phương tiện di chuyển, từ taxi cho đến xe điện và xe buýt. Khách tới bằng máy bay thì xuống sân bay quốc tế McCarran nằm sát đại lộ Las Vegas, ra khỏi máy bay là có thể vào sòng ngay vì đã có xe buýt của khách sạn chực chờ.
Cờ bạc ở đây là công khai và tập trung. Và mùa nào cũng là mùa làm ăn của thần đổ bác.
Là địa điểm cờ bạc tầm cỡ thế giới, lẽ đương nhiên, tệ nạn ở đây nào có thiếu. Lừa đảo, trộm cắp, ma túy, đặc biệt là mại dâm… có đủ.
Các cô gái bán hoa hoạt động ở khắp nơi, từ khách sạn-sòng bài, vũ trường, cho đến hộp đêm; đương nhiên cả ở ngoài đường. Nếu đi bộ trên đại lộ Las Vegas, bạn sẽ nhận tờ rơi, danh thiếp của họ. Rác trên lề đường của đại lộ cũng là tờ rơi, danh thiếp loại này – người ta xem rồi vất đầy ra đó.
Nguồn cơn của tệ nạn trên đều do cờ bạc mà ra. Nếu không có sòng bài thì chắc chắn tệ nạn không thể nào nở rộ như thế được.
Những gì điên rồ nhất cũng có thể xảy ra ở Las Vegas. Nhiều đám cưới đã nhanh chóng diễn ra tại đây trong đêm. Sáng ra, tỉnh dậy và tỉnh rượu, một số người đã hối hận. Phim ảnh về Las Vegas thường có cảnh này.
Ngọc Trân