Dương Văn Minh Lộc
Mất 28 giờ bó gối trên máy bay từ TPHCM, quá cảnh hai nơi mới đến sân bay quốc tế Kennedy – New York; rồi từ đây mới tới Jorge Chaves – Lima, thủ đô Peru, để khám phá thành phố cổ ngàn năm của người Inca...
Từ Lima xuống Cusco chỉ mất hơn 45 phút bay. Tội nghiệp mấy du khách tôi gặp trong khách sạn đêm qua ở Lima đi bằng xe buýt, nghe nói mất 22 giờ mới theo kịp chúng tôi. Bốn chú lạc đà không bướu llama lưng đầy lều ngủ, hành lý cùng người dẫn đường đợi sẵn ngoài sân bay. Ông hướng đạo cứ khen chúng tôi là những người gan dạ, sau này mới hiểu, chỉ cần mua vé xe lửa tới Aguas Calientes rồi đáp xe buýt chưa đầy 30 phút sẽ tới đích cuộc hành trình. Nhưng anh bạn Tây, André lại phiêu lưu theo đường mòn Inca Trail Hiking mất năm ngày. Thật ra không mấy ai được chọn hành trình này, André phải đăng ký trước khá lâu và thuê hướng đạo giỏi mới được chấp nhận mua vé theo hướng này.
Nguy nga những cung điện của người Inca
Vui với cảnh sắc bên đường làm tôi hết cả mệt nhọc, núi rừng hùng vĩ xanh um, nhiều đoạn cây cối um tùm tới mức tối om, mát rượi. Càng lên cao, từ rặng Andes nhìn xuống các thung lũng sâu tít phía dưới xanh um cỏ non, từng bậc thang uốn lượn thật tuyệt mỹ, dăm bầy llama thơ thẩn gặm cỏ, các phụ nữ Quechua dân bản địa Inca ở Cusco ngồi xe sợi, đan vải thổ cẩm đầy màu sắc tươi tắn. Người Quechua ăn bận hệt bộ đồ André tặng tôi, áo choàng hoa văn, nón nỉ rộng vành.
Khí hậu Cusco kỳ lạ, ban ngày nắng nóng nhưng đêm tới lạnh run. Càng lạnh càng thú vị khi ngồi bên đống lửa bập bùng ngửi mùi thơm thịt cừu nướng, khoai vùi tro, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Chén một bụng no nê chui vô lều ấm áp, không gian yên ắng, thanh tịnh giấc ngủ đến thật êm đềm. Chim két dọc các vách núi nhiều vô số kể, lông đỏ chét lất phất xanh dương tím thẫm cứ bay vù vù chẳng ngán ai. Phong lan rừng thơm nực nồng, lủng lẳng kín các thân cây cổ thụ rêu xanh bám đầy.
Chúng tôi hết đi dọc ven sông Urubamba róc rách, trong veo lại leo lên thành lũy Kusichaca cổ kính, ghé qua làng Wayllabamba hiếu khách để tắm rửa, lấy thêm lương thực. Tôi còn được ông già Fauacuaipa tặng thêm chiếc áo choàng lông llama mịn màng, dầy cộm với gói bánh bắp nướng dòn rụm ngon quá chừng. Xuyên qua con đường hiu quạnh, trơ trọi sỏi đá Warmiwuañusca Abra mọc toàn loại cỏ ichu rải rác từng bụi tựa như các mái tóc vàng lồng lộng bay trong gió. Trượt xuống thung lũng Pacaymayo, chinh phục hẻo núi Abra de Runkurakay ngắm di tích Runkurakay – cung thành đá hình oval có khoét bốn cửa bên trong, chắc là nơi thờ cúng xưa kia của người Inca. Dừng chân ở các bức tường Phuyupatamarca rong mọc tựa thảm nhung. Khi tới các bậc thang làm bằng đá Wiñaywayna (Trẻ mãi không già), thoai thoải cả trăm bậc trên sườn núi dẫn lên một công trình thủy lợi cổ, tôi ngạc nhiên, không hiểu sao người Inca ngày trước lại có thể làm nên những công trình khổng lồ như thế. Sự khâm phục tăng bội phần khi cuối cùng từ Cổng Mặt Trời cao vòi vọi nhìn xuống điện lộng lẫy, nguy nga dưới ánh bình minh. Đỉnh Wayna Picchu phủ bóng mát càng làm bao tác phẩm kiến trúc diễm lệ như tỏa hào quang.
Thành phố Machu Picchu (tức Cổ Sơn) tới giờ vẫn chưa biết chắc xuất hiện từ khi nào. Theo truyền thuyết đế chế Inca cả ngàn năm về trước cực kỳ phồn thịnh và giàu có đã xây lên thành phố này vào khoảng năm 1440 dùng làm nơi nghỉ mát của giới quý tộc. Khi đoàn quân Tây Ban Nha tràn vô chiếm đóng Peru thì người Inca gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn một nhóm nhỏ rút về thành phố này và các vùng hẻo lánh khác nương náu.
Kiến trúc chỉ đá và đá
Machu Picchu toàn bằng đá, những viên đá vuông vức mài nhẵn nặng hàng tấn được xếp công phu, đặc biệt không hề dùng bất kỳ hồ vữa nào mà dính chặt nhau khít rịt, đến mức lấy lưỡi dao lách vô chẳng lọt. Sức mạnh nào giúp con người nâng nổi triệu triệu tấn đá này lên? Chính các nhà khảo cổ vẫn chịu thua bí mật này.
Tổ tiên người Inca còn cao siêu tới mức làm nên hệ thống dẫn nước từ con suối gần đó vô từng ngôi nhà, dinh thự một. Các dòng nước nhỏ xíu phun ra từ mỗi bức tường đá ngoạn mục khôn tả xiết. Tòa tháp quý tộc, dinh công chúa, đền thờ Mặt Trời, khu ở của người hầu… không hề có một chút kim loại hay gỗ, chỉ thuần đá là đá vững chắc, vĩ đại. Đồng hồ mặt trời chỉ có tảng đá như ngón tay chỉa lên trời với ý nghĩa thâm thúy: “Giữ thời gian lại mãi mãi”, được du khách chiêm ngưỡng nhiều nhất. Căn phòng ba cửa sổ bị thiên hạ sắp hàng để đứng lọt mình vào giữa các cửa sổ đá chụp hình liên tục. Khi đi trên chiếc cầu Inca ở phía Tây Machu Picchu , tôi thoáng rùng mình khi nhìn xuống vực sâu hơn hai ngàn mét phía dưới.
Leo tuốt lên đỉnh cao nhất Wayna Picchu ngắm xuống thành phố Machu Picchu, ngắm hoài ngắm mãi vẫn không chán, sao mà hoành tráng, sao mà trùng trùng điệp điệp mê đắm. Người Inca mấy ngàn năm trước, bằng cách gì mà xây dựng lên cả tuyệt phẩm này mà kỹ thuật hiện đại ngày nay chưa chắc làm nổi? Bí mật đó vẫn mãi là bí mật!