Thứ sáu, Tháng mười một 29, 2024

Malacca, phố cổ yên bình

Nguyễn Ngọc Tuyết

Từ Singapore đến Malacca – thành phố cổ của Malaysia chưa tới 200 cây số. Con đường chạy bon bon giữa những rừng cây cọ dầu, cây giá tỵ xanh mướt. Ngồi trên xe ca, trong đầu tôi cứ đầy nỗi ám ảnh những thông tin về eo biển Malacca, nơi nổi tiếng về cướp biển không kém gì cướp biển Caribê hay cướp biển Somali. Bởi cả ngư dân Việt Nam cũng từng là nạn nhân của bọn cướp biển này.

Nghĩ là nghĩ vậy chứ truyền thuyết về thành phố cổ xưa này lại được người hướng dẫn viên du lịch kể thật hấp dẫn du khách. Đó là câu chuyện về hoàng tử Parameswara của xứ Sumatra bị lưu đày sang vùng biển này. Lúc đặt chân đến đây, hoàng tử đang ngồi nghỉ dưới gốc cây malacca thì thấy một chú hươu đang bị con chó săn đuổi theo. Chẳng những không chạy trốn, hươu còn quay đầu húc tận lực vào con chó khiến chó văng xuống sông trôi ra biển. Hoàng tử cho là điềm lành nên quyết định xây thành phố tại đây và lấy tên loại cây mình ngồi dưới bóng mát của nó đặt tên cho thành phố. Di tích cây malacca vẫn còn giữ đến ngày nay.

Phao-dai-BDN

Dấu lịch sử còn vương

Xe ngừng lại ngay trung tâm thành phố. Ngày đầu dạo phố đã gặp những chú bồ câu đậu đầy trên đường, thong dong mổ hạt như không hề biết đến sự hiện diện của con người, của xe cộ chung quanh. Rồi cảm giác khi đi trên khu phố chợ sao mà giống hệt như đi giữa phố cổ Hội An ở quê nhà. Cũng dãy phố thâm thấp, cũ kỹ, cũng những tiệm bánh của người Hoa bên đường, cũng những cửa hàng bán quần áo, tơ lụa, lồng đèn. Rải rác có những tiệm ăn nho nhỏ. Lại có một góc phố Tàu với ngôi chùa Cheng Hoon cổ xưa có từ khi người Hoa kéo đến nơi này. Đi trong phố Malacca, thấy không khí thật vui tươi, rộn ràng, bởi người túa ra đường khá đông. Mọi thứ có vẻ thật yên bình. Phần lớn ở đây là người Mã Lai, người Hoa, người Ấn và nhiều khách du lịch khắp nơi.

Phố cổ Malacca là cố đô của Malaysia, từ năm 2008 đã được UNESCO công nhận di sản thế giới bởi nơi đây có một bề dày lịch sử đáng kể: thành lập từ thế kỷ XIV, rồi người Hoa kéo đến, sau đó bị Bồ Đào Nha thống trị suốt 130 năm, người Hà Lan kế tiếp hơn 150 năm, người Nhật cũng mấy năm… Tất cả đã biến thành phố cổ bên bờ sông Malacca này, trở thành một thương cảng nổi tiếng và đa sắc tộc với những di tích còn in đậm ở khu trung tâm. Quảng trường Hà Lan có đài phun nước với cột đá kiểu Anh tưởng nhớ nữ hoàng Victoria, đối diện là nhà thờ Cơ Đốc, cạnh đó là công thự uy nghiêm của các đời thống đốc Hà Lan. Phía bên phải, chiếc cối xay gió biểu tượng cho đất nước Hà Lan vẫn còn đó như dấu tích một thời. Vòng ra phía sau quảng trường, khu pháo đài Porta De Santiago của Bồ Đào Nha tuy không còn nóc nhưng du khách vẫn đến chụp hình tấp nập. Cũng thế, khi khách bước lên mấy bậc đá lên trên đồi, nhìn lên ngôi nhà thờ đá hay nhà thờ cổ thánh Paul vẫn đứng sừng sững trên cao cùng mấy tấm bản khắc đá dựa vách mà cảm nhận lớp lớp thời gian đã phủ lên thành phố cổ này.

Xe-Triwas-tren-quang-truong

Chạnh nhớ xe lôi

Có lẽ quảng trường Hà Lan ngay khu trung tâm là nơi thu hút du khách đông nhất nên không khí chỗ này thật nhộn nhịp. Người lớn, trẻ em tới lui nườm nượp. Ấn tượng nhất ở đây chính là những chiếc xe lôi đạp mà người Malaysia gọi là xe Triwas. Nhìn giống như xe lôi đạp bên ta nhưng điều đặc biệt là xe đạp được bố trí bên hông, song song với thùng xe chở khách. Vui nhất là xe nào cũng kết tua tuội, hoa lá đầy ắp y như xe đám cưới khiến khách mới nhìn thật ngạc nhiên, thú vị. Có xe còn để nhạc cassette vang vang, vui hết biết.

Gặp lúc trên quảng trường đầy xe lôi, những chiếc xe đi thành từng đoàn, khách ngồi mỗi xe từ một đến hai người, chạy thành hàng như một đám rước dâu khiến nhóm du khách chúng tôi nhìn thích thú, ai cũng bấm máy ảnh lia lịa. Có người trong đoàn thắc mắc: “Xe đạp bên hông không biết đạp dễ hay khó hơn hé? Rồi làm sao lên dốc nỗi?”. Vậy mà mấy anh chàng phu xe Malaysia đạp xe Triwas có vẻ nhẹ tênh, miệng cười toe toét. Chừng nhìn lại, vòng bánh xe thật lớn, có lẽ trục xe, sên, vỏ cũng đặc biệt hơn để kéo nổi xe. Mỗi cuốc xe như vậy du khách sẽ trả 10-20 ringit (tiền Malaysia) tùy theo số vòng đi quanh quảng trường.

Nhìn xe Triwas trên nước người bỗng chạnh nhớ xe lôi đạp một thời ở phố thị miền Tây quê tôi. Lâu lắm rồi, những chiếc xe ấy đã rơi vào quên lãng. Chúng có làm mất vẻ mỹ quan của thành phố chăng? Sao những xe Triwas kia lại làm đẹp cho Malacca và được du khách ưa thích đến thế? Hóa ra xấu hay đẹp cũng từ ý tưởng của con người đó thôi.

Đứng trên ngọn đồi nhỏ, dưới cây malacca huyền thoại (có lẽ chỉ là hậu duệ của cây malacca xa xưa), lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của thành phố cổ Malacca, nơi được xem là “Venice của châu Á”, cũng là cố đô của đất nước Malaysia. Đúng là với những dấu tích xưa hòa vào cuộc sống rộn ràng hiện tại, thành phố cổ bên sông này đã để lại trong tôi rất nhiều yêu thích, ngưỡng mộ. Và, những chiếc xe Triwas đặc biệt đẹp đẽ kia, dù chỉ một lần nhìn thấy, nhưng tôi biết khi trở về quê nhà tôi sẽ còn nhớ mãi, nhớ mãi…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối