(SGTT) - Chị trở về nhà sau một ngày xoay xở công việc đến mệt nhoài. Lúc đã nằm yên trên chiếc giường êm ái của mình, chị bỗng thèm được nói chuyện với vài người thân thiết ở nơi xa. Thật ra là chị cảm thấy không yên lòng về họ. Trải qua một năm khó khăn biến động, chị nhận ra nhiều người ở ngoài kia cũng giống mình.
- Đà Nẵng công bố hàng chục sự kiện du lịch, văn hóa đón chào năm mới 2024
- Phát triển du lịch xanh qua trải nghiệm kết nối văn hóa địa phương
Dù có thể chẳng ai nghe thấy tiếng than thở nào thoát ra từ trong những ngôi nhà. Nhưng đâu đó nhiều nhà máy thông báo dừng sản xuất vì không bán được hàng. Đâu đó có những người lao động lặng lẽ thu dọn đồ đạc vì công ty đóng cửa. Đâu đó có người ngồi lặng thinh đêm trắng nhìn cơ nghiệp mình gây dựng sụp xuống không cách gì cứu đỡ.
Sẽ có nhiều hơn ánh mắt những người đàn bà ngắm nhìn tiếc nuối một chiếc váy nào đó trong cửa hàng mà không bước chân vào. Sẽ nhiều hơn những người đàn ông đêm vắt tay lên trán nghĩ ngợi xem rồi ngày mai mình sẽ làm gì để nuôi mấy đứa con.
Nhóm lớp con chị thỉnh thoảng lại kêu gọi giúp đỡ một hoàn cảnh đặc biệt nào đó trong trường. Nhóm lớp cấp ba kêu gọi giúp một bạn vừa bị cháy chiếc xe khách mới mua. Nghe nói để có được chiếc xe mưu sinh ấy bạn đã thế chấp nhà, góp mượn khắp nơi. Nửa đêm trong nhóm lớp đại học, một người bạn vừa vỡ nợ, vào xin bạn bè “cứu mình qua một đoạn đường gian khó. Để mình có chút vốn xoay xở làm ăn. Mình đã định buông xuôi, nhưng nhìn bốn đứa con phải chia đôi về hai bên nội, ngoại thì không nỡ. Chúng còn phải đến trường”.
Chị hỏi thăm người em gái phương xa xem tình hình kinh tế ngoài ấy thế nào? “Cũng khó khăn chị ạ”, em nói vậy lúc ủ nốt mẻ bột bánh cuối cùng. “Sao không bảo chồng em sau giờ làm chịu khó xách xe ra đường chạy vài cuốc xe ôm kiếm thêm thu nhập?”. Em cười hiền khô, nói ngoài này đâu như trong thành phố (TPHCM). Gần thì họ tự túc, xa thì thuê taxi, đâu ai cần xe ôm mà chạy. Hơn nữa, đàn ông ngoài này vẫn còn sĩ diện hão chị ơi. Nghèo đấy mà bảo ra lăn lộn với đời thì ngại với bạn bè đồng nghiệp. Em cũng từng như thế nhưng rồi đến một lúc nào đó chợt nhận ra giữa đời sống khó khăn này, thứ mình chỉ có thể chọn lựa là lương thiện.
Bẵng đi một thời gian, chị bỗng nhận được cuộc gọi của em: “Em xin nghỉ việc rồi chị ạ. Không thể cứ bám víu, lay lắt mãi ở một nơi chẳng có tương lai. Phải có thực mới vực được đạo, em chẳng cần có tiếng mà không có miếng. Hồi vào Sài Gòn chơi, em nhận thấy có biết bao nhiêu người đàn ông, ban ngày làm công sở, buổi tối chạy Grab. Đàn bà thì buôn thúng bán mẹt. Kiểu gì cũng sống. Mình phải là hạt giống tốt gieo xuống đâu cũng có thể nảy mầm”.
Chẳng ai nghĩ có ngày em từ bỏ công việc ổn định để làm lại từ đầu. Em đi học làm bánh một thời gian ngắn rồi về mở cửa hàng. Vài lần chị điện ra thấy em bận bịu với những niềm vui mới. Em hạnh phúc khoe “dù chỉ là một cửa hàng nho nhỏ nhưng em được làm chủ chính mình”.
Chỉ khi làm chủ chính vận mệnh của mình mới có động lực thôi thúc con người ta thích nghi để tồn tại và phát triển trong mọi hoàn cảnh. Hôm qua còn son phấn, quần là áo lượt hôm nay đã tất bật buôn bán ngược xuôi. Chị mừng khi thấy người em nhỏ biết “ăn theo thuở, ở theo thời”, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì khó khăn, thuận lợi, thách thức và thời cơ luôn đan xen lẫn nhau. Chị luôn tự nhắc nhở bản thân nếu không thay đổi và nắm bắt cơ hội kịp thời thì mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
Trong bối cảnh nhiều lao động nghỉ việc ở các nhà máy, doanh nghiệp, khu công nghiệp do hệ lụy từ Covid-19, thì con người buộc phải thích nghi để tìm kiếm cơ hội việc làm. Sẽ thêm nhiều người theo xu hướng làm việc tự do như một “nhà thầu độc lập”. Nhiều bạn trẻ lại bỏ phố về quê mở homestay, làm trang trại. Nhiều người đã gia nhập đường đua trở thành nhà sáng tạo nội dung, như YouTuber, TikToker. Họ – những nông dân, công nhân, thợ làm bánh, làm đồ handmade trang trí nhà cửa, may thêu… trở thành những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình và không ít người đã làm được điều mình hằng mong ước – tự tin làm chủ cuộc đời mình.
Em nói đúng, chúng ta đều phải là hạt giống tốt, gieo xuống đâu cũng sẽ nảy mầm…
Vũ Thị Huyền Trang