Trần Đăng Quang (TPHCM)-
Thi thoảng tôi thường hay ra Công viên 23 tháng 9 ở quận 1, TPHCM ngồi chơi hóng gió. Trong những lần ra đây, tôi để ý thấy những chiếc ghế ngồi được lắp đặt trong công viên không được bắt vít để gắn cố định chân ghế xuống mặt đất, dù chúng được thiết kế sẵn lỗ vít. Chính vì không được gắn cố định nên chúng dễ dàng bị xê dịch từ chỗ này sang chỗ khác, lệch hẳn so với những vị trí đặt ghế ban đầu.
Những chiếc ghế trong công viên thường được thiết kế cho hai hay ba người ngồi cùng một lúc và cũng đặt theo một khoảng cách nhất định đã được tính toán trước. Tuy nhiên, khi có những nhóm bạn năm, bảy người đi chung với nhau thì họ nảy ra “sáng kiến” là nối các ghế lại để cả nhóm được ngồi chung. Điều đáng nói là sau khi chơi xong thì họ ra về mà không nhớ đến việc trả các chiếc ghế về chỗ cũ. Thành ra trong công viên mà chỗ này không có ghế ngồi, chỗ kia lại có quá nhiều ghế, đặt lộn xộn, không đẹp mắt chút nào.
Không riêng gì ở Công viên 23 tháng 9, mà ở một số công viên khác trong thành phố, như Gia Định, Lê Thị Riêng, Bến Bạch Đằng, Tao Đàn... tôi cũng thấy có tình trạng người ta tự ý xê dịch những chiếc ghế đá lung tung theo ý thích của mình nhưng không hề dọn ghế về chỗ ban đầu.
Thiết nghĩ, để tránh việc người dân tự ý di dời ghế ngồi trong công viên, ban quản lý các vườn hoa, công viên cần cho bắt vít, gắn cố định các chân ghế nhằm chấm dứt việc dịch chuyển ghế ngồi.
Việc gắn cố định các chân ghế theo tôi không chỉ khiến cho hình ảnh công viên được đẹp đẽ hơn, mà nó còn làm cho chính những chiếc ghế trở nên chắc bền hơn, bởi cứ bị khiêng qua khiêng lại như vậy thì tuổi thọ của chiếc ghế chắc chắn cũng sẽ bị giảm nhanh.