DIỄM MI -
Trong góc nhỏ của đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TPHCM cuối tuần rồi, vài chục con người cả tóc xanh, tóc bạc ngồi gần nhau nghe thơ, nhạc, chuyện kể về mẹ. Người tạo ra cuộc gặp gỡ này là Vũ Thế Thành, tác giả cuốn Những thằng già nhớ mẹ nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại là người nghe.
Nhiều người đến buổi giao lưu thơ, nhạc Những thằng già nhớ mẹ của Vũ Thế Thành.
Những thằng già nhớ mẹ là cuốn tạp bút ra mắt đọc giả vào năm 2013, mới được Công ty Sách Phương Nam cho tái bản. Và cuộc gặp gỡ tại đường sách lần này là cái cớ để giới thiệu với bạn đọc Những thằng già nhớ mẹ đã quay trở lại trong một diện mạo mới. Nhưng đó là câu chuyện khác của cuốn sách, nhà phát hành, tác giả... vì trong buổi trò chuyện mặc nhiên không nhiều người nhắc đến những yếu tố đó mà chỉ tập trung chia sẻ ký ức về mẹ, tình cảm dành cho mẹ khác nhau như thế nào giữa ngày còn thơ bé và khi tuổi đã già.
Có câu hỏi vui của người dẫn chuyện – nhà văn Nguyễn Đông Thức: Sao lúc trẻ không nhớ mẹ? Giờ già mới nhớ? Sao càng già lại càng nhớ? Thì, nhà thơ Đỗ Trung Quân, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc – hai khách mời của chương trình trả lời như ngộ ra đôi điều từ chính cuộc đời của mình là những gì quan trọng mất đi thì con người mới thấy tiếc, càng già lại càng nhận thấy rõ những quy luật của thời gian, có va vấp nhiều, ngộ ra nhiều mới thấy lòng mẹ là nơi ấm áp, an toàn nhất.
Từ trái sang: nhà thơ Đỗ Trung Quân, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tác giả Vũ Thế Thành, nhà văn Nguyễn Đông Thức.
Vài chục người ngồi nghe nhưng chỉ có vài người (dám) đứng lên chia sẻ, hỏi han đôi điều với tác giả Vũ Thế Thành và khách mời. Phần lớn họ thấy ân hận về những điều vô tình hay cố ý đã làm bố mẹ phiền lòng, có người tóc đã hai màu còn muốn nói lời xin lỗi mẹ, vài người trẻ bảo bản thân mình thức tỉnh vài điều. Cuộc gặp gỡ vui vẻ khi vài mẫu chuyện nhỏ về mẹ được kể ra, lắng đọng khi nhiều khán giả đặt câu hỏi rồi sụt sùi nhớ về mẹ mình, rồi tất cả từng ấy con người cùng rưng rưng khi nghe ca sĩ Cẩm Vân hát Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến.
Tác giả Vũ Thế Thành chia sẻ: “Tôi viết những bài này, tặng cho các bạn trẻ U30, U40… gì đó. Các bạn hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy biết trân trọng thời gian bên mẹ. Tôi biết, cũng như tôi ngày xưa, cách biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần”. Không ai nói ai nhưng những lời chia sẻ thật tâm này của tác giả nhận được nhiều cái gật đầu tâm đắc.
Cũng không rõ cuốn sách sẽ bán chạy tới đâu hay người ngồi nghe sẽ cảm nhận câu chuyện tới đâu nhưng những cuộc gặp gỡ giữa nhiều thế hệ như thế này rất cần ở thời điểm hiện tại, để người ta còn kịp nhận ra điều gì đó mà sửa đổi.