Phan Anh (TPHCM)-
Trong thời gian gần đây, ngành đường sắt đã có nhiều cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, nhà tàu chỉ lo cải tiến các tuyến tàu nhanh (tàu SE), còn riêng các chuyến tàu chậm (tàu TN) thì bỏ lơ, mặc cho tàu nhếch nhác, thiếu đủ thứ trang thiết bị cơ bản của một toa tàu, không có thùng rác, toilet không nước, không giấy vệ sinh và bị chiếm dụng làm chỗ để hàng, để rác. Cũng không có cả việc thông báo sớm về giờ giấc chậm trễ của chuyến tàu lẫn thông báo bằng tiếng Anh cho người nước ngoài…
Ghế tàu để chất hành lý, trong khi người thì nằm, ngồi la liệt dưới sàn tàu.
Ngày 3-7, tôi đi chuyến tàu TN1 từ ga Vinh (Nghệ An) đến ga Huế với loại vé ngồi cứng chưa đến 150.000 đồng. Tàu khởi hành vào buổi tối khi các tuyến xe khách đã ngừng chạy nên rất đông người. Vừa bước lên toa, tôi đã nghe mọi người nhắc nhở: “Đi ra khỏi toa nhớ đóng hộ cửa lại cái, mùi hôi từ nhà vệ sinh khiếp quá”. Ngồi toa ghế cứng mùa này rất nóng, khách không có tiêu chuẩn nước suối và máy lạnh như ở toa ghế mềm. Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên vì giá ghế cứng thường mềm. Tuy nhiên, không hiểu sao ở các toa hạng sang hơn đều có thùng rác còn ở toa ghế cứng không có, nhiều khách đành vứt rác thẳng ra ngoài hoặc xuống sàn, nhân viên quản lý toa cũng chẳng màng quét dọn. Ông Nam, một hành khách trên tàu, phản ánh: “Tôi thấy không chỉ hôm nay mới có vậy đâu mà hôm nào cũng vậy, trước tôi đi tàu SE3 người ta dọn sạch sẽ lắm”.
Các toa bên cạnh cũng chẳng khả quan hơn, nhếch nhác và lộn xộn. Điều đáng nói là việc lộn xộn, ồn ào không được nhân viên tàu nhắc nhở khi nhiều hành khách nhậu, đánh bài gây mất trật tự. Điều hành khách phàn nàn nhiều nhất là tình trạng các phòng vệ sinh, bồn rửa mặt hôi hám, không có giấy, tất cả chất thải đều được xả thẳng xuống đường ray.
Hầu hết ở các tuyến tàu ký hiệu SE hay TN đều có biển cấm hút thuốc nhưng phía ngoài hành lang giữa hai đầu toa lại là nơi để mọi người hút thuốc lá và vứt đầu lọc thuốc lá ngay tại đó, ngay cả nhân viên nhà tàu cũng có hành động tương tự. Dọc hành lang các toa ghế cứng người trải báo, trải chiếu nằm la liệt dưới sàn tàu, bất chấp người qua lại.
Tàu chậm cũng là một dịch vụ mang lại doanh thu cho nhà tàu nhưng sự trang bị cho tàu chậm lại quá sơ sài và hời hợt. Tôi nghĩ ngành đường sắt nên chấn chỉnh gấp về tình trạng vệ sinh của toilet trên tàu, chấm dứt tình trạng vệ sinh qua loa các khoang tàu sau mỗi hành trình, thay đổi hệ thống máy lạnh trên các toa tàu, làm thái độ và tinh thần phục vụ của nhân viên ngành.