Thứ tư, Tháng mười một 27, 2024

Nhớ

Ngô Nguyệt Hữu -  

Phố phường thưa xe, vắng bóng người rồi, bè bạn tôi cũng từ tạ để về quê đón tết. Thoắt mới đó mà hết năm, nên sớm nay ngồi cà phê đã kịp bình tâm thấy con sóc nâu chuyền qua cành lá nhỏ trên tàn cây cổ thụ ven đường.

SGTT_Ve-que

Có đi thì mới có về, có về mới có yêu thương. Mỗi lần về quê, tôi đều có một sinh khí mới, về thấy lại tuổi thơ mình.

1. Tôi vẫn giữ thói quen đi bộ mỗi lúc về lại, đi men theo rìa đường lộ. Chếch nhà mấy trăm mét, có quán tạm bán bánh bèo. Loại bánh bèo bột gạo, được rắc tép khô rang xay nhuyễn, hành phi, đậu xanh bóc vỏ đánh tan đặc và nước mắm ngọt. Ngày tôi còn bé, mỗi đĩa bánh bèo có giá 2 ngàn đồng. Bây giờ là 15 ngàn đồng rồi.

Lần nào về, tôi cũng đi bộ đến quán này. Không đói cũng lại quán, mua vài đĩa bánh mang về nhà, ai dùng thì dùng. Chẳng qua là, tôi thích đi bộ thôi.

Hôm nào có trăng, đi chầm chậm thấy bóng mình dưới trăng thật thú vị và bình an. Như năm nào ấu dại, tôi băng đường làng đến lớp, nắng loang loáng những dấu lá in mặt đường.

Thuở tôi đầu trần thơ bé, má sai đi chợ tết ham vui đứng xem Sơn đông mãi võ đến tan buổi chợ vẫn đứng lơ ngơ với tờ tiền lẻ trong tay không biết mua gì. Thuở tôi chân đất đứng cạnh trong chị sên mứt dừa ngạt thơm. Thuở nụ cười của anh em tôi khi ba phơi bánh pháo hồng ươm.

Những ấm êm không trở lại bao giờ.

2. Tháng Chạp này, quê mưa rây rây. Mưa rủ rỉ như người bạn cũ, cố nhân lâu rồi không gặp, đâu vẫn một lòng hướng về nhau. Nhưng mưa, lại nhớ quá một miền quá vãng. Những hôm ngóng tết như ngóng má đi chợ về mua cho con gà bằng đất nung sơn phẩm màu, thổi cất tiếng kêu te te. Một cơn gió thoảng, một sớm tinh sương, một chiều sâm sẩm tối, đều khiến tôi da diết về những năm tháng đã bảo bọc lấy tôi.

Tôi mang tâm thế nhà quê, tết chỉ muốn quay về, chẳng thể đi đâu. Về ngồi dưới nếp nhà, về miên man một vùng ký ức. Về thương con đường bụi đỏ, thương đám hoa giấy, thương tiếng gây gà trở giấc ngày sang.

Mấy năm trước đi công tác miền Tây, áng hai lăm tháng Chạp. Bốn giờ sáng, ngồi cà phê nghe nhạc tết, nhớ quê quá quay xe về luôn. Kệ việc.

Tôi đã thấy nhiều anh chị đang phản đối tết, mình ngại tranh luận xưa nay. Chỉ nghĩ là giữ hay bỏ gì không do chúng ta quyết định, thiệt, chúng ta mà có thể tham gia quyết định nhiều thứ thì chắc là đỡ hơn nhiều lắm rồi. Bởi tết thì về quê thôi, để sớm sớm chiều chiều bước ra đầu ngõ, chong mắt nhìn một vùng quá khứ trôi qua là mãn nguyện rồi.

Lại đêm ba mươi, thắp một nén hương, ngửi khói nhang trừ tịch. Tết lì xì chúc ba má sức khỏe, chúc các cháu học giỏi rồi ra mộ ông bà, nhìn di ảnh vướng vít thương yêu. Quay về nhà, ăn bữa cơm sớm, uống một ly trà nhìn nắng tết vàng rực. Chỉ vậy thôi, mà mấy mươi năm rồi, không nỡ (mà chắc là không muốn mới đúng) đi xa.

3. Tôi lập gia đình, những ngày tết không còn dài như trước nữa. Chuyện bên nhà mình, chuyện bên nhà ông bà nhạc, rồi còn cúng kiếng nhà ở Sài Gòn. Dẫu vậy, vẫn sẽ về quê. Về để thấy đằm thắm tâm tưởng, về để thấy những dài ngày tháng trôi qua, thấy ba má tôi nụ cười hôm xưa, thấy anh em tôi tinh khôi như năm nào cũng tíu tít lớn lên dưới một mái nhà.

Tôi thương quê mình, thì tôi trở về sau một năm dài mưu sinh vậy thôi. Nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn không quay về của người khác. Chỉ là, tôi không thể rời xa khỏi nơi này vào những dịp cuối năm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối