(SGTT) - Vừa Tết Dương lịch xong đã thấy Tết Nguyên đán gần kề. Tiệc tất niên làm cho thành phố tưng bừng và lòng người rộn ràng. Tranh thủ khoảng thời gian giữa hai cái Tết, các công ty chia nhau ngày tổng kết. Bạn bè hẹn nhau một buổi họp mặt chia tay năm cũ trước khi dành thời gian cùng gia đình đón năm mới, với những kế hoạch và dự định tương lai. Trong lúc đó, các loài hoa âm thầm ra nụ.
- 654 gian hàng tham gia chợ hoa xuân ‘Trên bến dưới thuyền’ 2024
- Hoa kiểng Tết: nỗi lo âu mang tên ‘ẩn số’ sức mua!
Lúc uống cà phê nơi sân vườn, đã thấy bạn bẻ lá mai rồi. Và nụ mai đã nhú, nhỏ như hạt tấm nhưng nhiều và mẩy lắm. Hoa tuy có hẹn với mùa xuân nhưng vẫn luôn cần sự nhắc nhở của bàn tay con người để nở ngay đúng ba ngày Tết.
Khi bạn quay trở lại công việc sau mấy ngày Tết Dương lịch thì đã thấy các chậu hoa được chất đầy xe chạy vù vù trên đường, về các điểm “tập kết”. Thuyền hoa trên sông cũng tất bật không kém, mang theo cả tiếng lạch tạch của máy nổ để báo tin hương sắc này đang bỏ quê lên phố à nghe. Thời kinh tế thị trường, hoa đẹp lắm lúc không giữ nổi mình trong thân phận quê mùa mãi được. Dù có năm dội chợ, đời hoa cũng lắm truân chuyên.
Nhưng nay mới có giữa Chạp, hoa còn tươi rói, phơi phới niềm hy vọng như người trồng hoa và bán hoa thơ thới trên thuyền lướt nhanh giữa dòng sông lộng gió.
Khi sinh viên và dân nhập cư xuôi về quê nhà, thì hoa ngược dòng người ly hương ấy về phố. Thành phố bắt đầu một cuộc đổi thay ngoạn mục. Đường phố vắng vẻ hơn, sạch sẽ hơn, và sẽ được trang hoàng rất nhiều hoa, từ phòng khách, ngoài sân và ra tới cổng. Năm mình về quê, vẫn trang trí nhà cửa đàng hoàng, rồi đóng cửa bỏ đi, bồi hồi tự hỏi, rồi ai sẽ ngắm hoa khi hoa nở rồi tàn trước ngày mình quay lại? Vậy mà năm nào cũng mua hoa về chưng, rồi tự an ủi mình đã ủng hộ được người trồng hoa ở quê có niềm vui vì có lời từ mùa hoa Tết.
Hoa về phố nhiều thêm mỗi ngày. Bên cạnh cơ quan, dân bán hoa đã chất đầy góc đường. Cảnh xuống hoa từ xe gây xao động lắm, trái tim mình đập nhanh hơn và bồi hồi khó tả. Lại thêm cây mai vàng và cúc đại đóa được đưa vào sảnh chưng Tết. Nhưng khách chỉ ngắm nó có một ngày rồi cơ quan sẽ đóng cửa để nghỉ Tết. Mùng sáu Tết thì khai trương, hoa chỉ còn một vài nụ cuối cùng! Từng đó ngày cơ quan đóng cửa là từng đó ngày mình tiệc tùng vui vẻ ở quê. Nghĩ tới đó thôi đã thấy nhớ nhà, nhớ Tết. Lại đếm ngược từng ngày!
Về quê thì nhiều thứ chi tiêu nên tiếc tiền mua hoa lắm. Mà tánh má tiết kiệm nên hay cản mua hàng đắt tiền. Vì thế mà hoa cúc hay vạn thọ bán chạy ở chợ hoa tỉnh lẻ, những món đắt tiền thường được thương lái ngược đường mang về thành phố lớn.
Hỏi thăm chị chủ quán cà phê bảo Tết không bán em ơi. Về quê hết rồi, đâu có ai uống cà phê mà bán. Vậy mà trước khi nghỉ, chị vẫn trang hoàng lộng lẫy cái quán, rồi mồng một Tết lấy hột hướng dương ra cắn và nghe nhạc, đọc báo xuân. Em tôi bảo, Tết dưới này kịp ngắm hoa mới sợ. Chạy về nội về ngoại, chưa kịp tỉnh đã nhập tiệc mới rồi. Vậy mà vui!
Niềm vui, thiệt là đâu có thời gian mà cũng đâu cần ai lý giải!
Phú Thành