(SGTT) - Gửi đến chương trình "Ở nhà vui lắm nha", bạn đọc có tên Trần Thị Thúy Vy đã tâm sự về cuộc sống của mình và bạn bè trong khu ký túc xá Đại học Văn hóa TPHCM. Theo đó, bạn bày tỏ cảm xúc của mình trước tình yêu thương, sự san sẻ của mọi người trong mùa dịch. Dưới đây là bài viết của bạn gửi đến Sài Gòn Tiếp Thị.
- Ở nhà mùa dịch: “Nhà thám hiểm” hướng dẫn 2 món ăn cực dễ làm tại nhà
- Chương trình “Ở nhà vui lắm nha” đổi mới quà tặng hấp dẫn trong tháng 7
- Ở nhà mùa dịch: Nha Trang ngày đầu thực hiện giãn cách
"Đại dịch Covid – 19 hoành hành ngày càng phức tạp tại Sài Gòn. Những con người đồng cảnh đã có cơ duyên hội ngộ cùng nhau, tại ký túc xá trường Đại học Văn hóa TPHCM. Cuộc gặp gỡ xuất hiện từ đó, như câu chuyện cố tích với cái kết có hậu ấm lòng người nghe kể.
Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội hai tuần tại TPHCM ra đời, mọi người đua nhau trang bị nguồn lương thực để tồn tại trong 15 ngày sinh hoạt tại nhà. Đối với sinh viên còn ở lại ký túc xá, mì gói trong thời điểm này như "cao lương mỹ vị".
“Ăn mì gói hoài không chịu được đâu!” – Đại diện Ban Quản lý phòng Công tác sinh viên trường chia sẻ. Vậy là, từ gian nhà lụp xụp đã cũ, buồn hiu vì ít được trưng dụng nay đã “biến hóa” thành một gian bếp, gian hàng chung kết nối những tấm lòng gần nhau hơn.
Bởi vậy, người ta nói cái tình cảm lúc này như hòn than hồng ẩn dưới lớp tro muội và sẵn sàng bừng lửa khi có tác động của ngoại lực. Ấm áp lạ thường! Cái cảm giác đúng nghĩa chữ “nhà” là đây. Tuy không phải là nhà theo nghĩa quê hương, nhưng đó là nhà của sự yêu thương, san sẻ của những con người cùng sống trong ký túc xá Đại học Văn hóa TPHCM.
Mỗi người góp một chút. Ai có sức góp sức, ai có lương thực góp lương thực, “chỉ cần được tồn tại, chúng ta sẽ chung tay cùng nhau!”.
Sài Gòn đương thời với những câu chuyện buồn vui có đủ. Sau tất cả, tình người vẫn lên ngôi, quyết tâm cùng nhau hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn mùa dịch, vì một ngày mai yên bình.
Ký túc xá trường Đại học Văn hóa TPHCM lúc này không đơn thuần chỉ là nơi cư trú cho các bạn sinh viên, mà còn là mái nhà chung xoa dịu nỗi lo lắng vì một tinh thần thép để cùng nhau tồn tại".
Trần Thị Thúy Vy