TRUNG ĐẶNG -
Tôi quen nàng khi còn là học sinh trung học. Tôi nhớ rất rõ là vào cuối năm lớp 12, khi chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp cấp ba căng thẳng. Sau lần “vượt vũ môn” để vào đại học thành công, do tính bồng bột của tuổi mới lớn, tôi có ngỏ lời cầu hôn với nàng. Nàng chỉ cười và bông đùa với tôi: “Con nít mà tính chuyện vợ con. Sau khi ra trường rồi cưới nhau cũng chưa muộn mà anh”.
Vì yêu và tôn trọng nàng nên tôi chờ đợi. Suốt bốn năm mài đũng quần ở giảng đường đại học, cả hai chúng tôi cũng có nhiều lần “chiến tranh” vì cái sự ghen tuông tiềm ẩn trong tim của mỗi người. Do học khác trường nên tôi không “giám sát” được nàng và nàng cũng vậy. Chính vì lý do đó mà nàng và tôi đều sợ có kẻ thứ ba xuất hiện. Cụ thể là có vài sự hiểu lầm nho nhỏ gây nên tai hại lớn nhưng rồi cũng qua đi. Bởi tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng, ngay trong những lúc “nguy hiểm” nhất.
Khi cả hai ra trường, tôi nhắc lại chuyện kết hôn. Nàng tìm cách “hoãn binh”, bảo tôi chờ thêm một vài năm nữa, sau khi cả hai có việc làm ổn định. Tôi cho rằng nàng nói có lý nên tiếp tục đợi.
Chuyện tìm việc làm của chúng tôi khá trôi chảy so với chúng bạn cùng lớp, nhưng tôi và nàng lại không được làm cùng cơ quan. Nghe lời nàng, tôi không phung phí như thời còn đi học nữa, mà phải cố gắng tiết kiệm để rước nàng về dinh.
Một năm trôi qua thật lâu nhưng rồi cũng đến trong sự nôn nóng và hồi hộp của tôi. Lần này không đợi tôi nhắc nhở nàng, mà nàng chủ động lên tiếng trước: “Anh chọn ngày cưới cho chúng mình chưa?”. Tôi mừng đến độ nghẹt thở, vội phóng xe về nhà trong cơn mưa để thông báo cho bố mẹ biết.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức linh đình, mời đầy đủ bà con, dòng họ, bạn bè... đến chia vui. Sau đám cưới, tôi và nàng đi hưởng tuần trăng mật ở Sa Pa theo như mơ ước của nàng. Hạnh phúc bên nàng một tuần ở Sa Pa, tôi dường như quên hết mọi lo toan trên cõi đời này và trước mặt chúng tôi là những mơ mộng đẹp tuyệt.
Bố mẹ sợ vợ chồng tôi không thoải mái khi sống chung trong một ngôi nhà có quá nhiều thế hệ và có quá nhiều thành viên nên tặng cho chúng tôi một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Đây là ngôi nhà mà bố tôi xây để cho thuê đã nhiều năm, nhưng hôm nay người thuê hết hạn nên trả nhà và nhường chỗ cho vợ chồng tôi sống ở đây. Chúng tôi ưng lắm với món quà cưới “to lớn” này của bố mẹ. Tuy nhiên, từ khi ra riêng, có rất nhiều khó khăn đang chực sẵn ở phía trước để thử thách vợ chồng son chúng tôi.
Vì ở vùng ngoại ô nên điều kiện không thể nào tốt hơn ở trung tâm thành phố được. Con đường dẫn vào nhà tôi chưa được tráng nhựa nên mỗi khi mưa xuống, đường lầy lội phát kinh. Lắm lúc khi đi làm về, nàng nhìn tôi chọc quê: “Anh đi bắt cá mới về à?”. Tôi bẹo má nàng thì thầm: “Bắt cá về cho em ăn đấy!”. Nước sinh hoạt ở đây nhiễm phèn nặng, mặc dù đã qua xử lý. Trong khi chờ đợi nước máy, ngày nào tôi cũng xách thùng đi đổi nước để sinh hoạt. Hay những khi cúp điện, trời lại mưa lâm râm, chúng tôi ngồi dùng cơm dưới ngọn nến nghe chẫu chàng, ếch nhái kêu mà buồn đến não ruột.
Từ nhà tôi đến cơ quan bằng xe máy mất độ 30 phút, nên mới tờ mờ sáng nàng đã đánh thức tôi dậy để chuẩn bị mọi thứ. Nàng thì loay hoay làm bữa ăn sáng, trong khi tôi phải đi bộ ngã tắt băng qua cánh đồng để mua sữa bò tươi cho nàng dùng (món khoái khẩu trong bữa sáng của nàng). Sau bữa ăn sáng, tôi và nàng mỗi người một chiếc xe nhắm hướng cơ quan mà thẳng tiến. Tuy mỗi ngày đi làm đến tối mịt mới về đến nhà nhưng nàng vẫn không nghỉ ngơi cho khỏe mà lao vào làm bữa cơm tối, giặt giũ, là áo... cho đến khuya. Nhiều lần tôi xót dạ nên đề nghị mua máy giặt cho nàng rảnh tay. Nàng không đồng ý, bảo tôi: “Thời buổi vật giá leo thang, chúng ta tiết kiệm thì hơn, anh ạ”.
Tôi nhớ có hôm, vì chuẩn bị cho một lô hàng xuất khẩu gấp nên cơ quan tôi tăng ca mãi tận khuya mới được về. Khốn thay, trên đường về mưa tầm tã, xe lại chết máy phải dẫn bộ gần một cây số mới có người sửa. Rút điện thoại di động trong túi ra định gọi cho nàng yên tâm nhưng máy hết pin, tịt nguồn, mà xung quanh thì lại không có điện thoại công cộng. Ngoài trời lạnh như cắt nhưng người tôi lại nóng ran, cứ hối anh thợ sửa xe liên tục. Mãi đến tận 12 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Nhìn thấy nhà tối om, cửa đóng im ỉm, tôi đoán là nhà cúp điện. Tôi gọi mãi nàng mới chạy ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, nàng như muốn khóc, ôm chằm lấy tôi mà thổn thức: “Anh ơi, em sợ lắm, sao anh về muộn vậy?”. Tôi vuốt tóc nàng qua bàn tay nhớp nhoáng nước mưa, bảo: “Xin lỗi em! Anh tăng ca, xe lại hư”. Nàng tựa vào vai tôi, mắt nhấm nghiền, đôi tay bấu chặt vào eo tôi như đã an tâm khi tìm được vị cứu tinh, giúp nàng khỏi cảnh sợ sệt của bóng tối. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi càng yêu nàng hơn bao giờ hết.
Nhiều người nói vợ chồng son cái gì cũng đẹp nhưng vừa bước ra từ mái nhà chung của ba mẹ, tôi và chắc hẳn nhiều chàng trai cô gái khác khi lập gia đình, cũng sẽ gặp phải lắm tình huống mà vợ chồng son phải trải qua trong lo lắng, hồi hộp.