NGỌC HÙNG -
Không thể phủ nhận từ ngày có mạng xã hội, mọi người có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng, từ bất cứ đâu chứ không còn phân định trong một không gian địa lý nào nữa. Từ đó mà khái niệm bạn ảo, bạn thật ra đời. Bạn ảo được hiểu là những người bạn quen biết nhau qua mạng xã hội. Việc làm quen với nhau cũng khá đơn giản, một người gửi lời mời kết bạn đến một người nào đó, có thể là đã quen biết từ trước hoặc chưa từng gặp nhau ở ngoài đời, và được chấp nhận, vậy là trở thành bạn bè trên mạng xã hội.
Nhiều người là ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh, danh thủ bóng đá, chính trị gia… cũng dùng mạng xã hội như một kênh để “giới thiệu” mình với các fan – người hâm mộ và công chúng. Đó là chuyện đã từng xảy ra và sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm tới khi thời đại Internet và công nghệ số đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Chính việc kết bạn dễ dàng như vậy nên những người mới tham gia vào một mạng xã hội, như Facebook, thường có tâm lý gặp ai cũng gửi lời mời kết bạn. Nó khác với ngoài đời, khi lần đầu gặp một ai đó, điều đầu tiên là tự giới thiệu về mình trước khi muốn làm quen với họ.
Trong các bài giảng tiếng Anh, bài đầu tiên chúng ta được học là chào hỏi một người mới gặp lần đầu và giới thiệu về mình, ví dụ bằng câu: “Hi, I am Hùng. Nice to meet you” – (Xin chào, tôi là Hùng. Rất vui khi làm quen với bạn). Ở ngoài đời, chúng ta vẫn hay bắt đầu làm quen như vậy. Tuy nhiên, ở trên mạng xã hội thì hơi khác. Với nhiều người, bạn bè trên mạng chỉ là bạn ảo nên chỉ cần gửi lời mời kết bạn là đủ.
Tôi chơi Facebook đã khá lâu và ban đầu chỉ kết bạn với những người mà mình từng quen biết và rất hạn chế kết bạn với những người xa lạ, ngoại trừ những người đã có vài lần trao đổi công việc hoặc những người bạn của bạn mà mình đã từng “nói chuyện” cùng nhau trên mạng xã hội và cả hai cảm thấy “hợp” nhau.
Cũng rất lâu rồi, tôi không gửi lời mời kết bạn với một người xa lạ. Tôi có một nguyên tắc, đó là khi gửi lời mời kết bạn với ai đó, tôi đều nhắn tin báo trước, giới thiệu sơ lược về mình và nói lý do muốn kết bạn với người đó. Vì thế, mới đây, tôi khá bất ngờ khi Facebook thông báo rằng đã có người có tên H.P. chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Ngay sau khi đọc dòng thông báo này, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là mình đã từng gửi lời kết bạn đến người này? Mình đâu quen biết người này ở ngoài đời và cũng chưa lần nào tham gia bình luận (comment) lên tường của một người nào đó mà cả hai cùng quen biết. Xem lại lịch sử các tin nhắn, tôi và người bạn này chưa từng nhắn tin với nhau. Vì thế, ngay sau đó, tôi vào Facebook của người bạn này để nhắn tin làm quen, giới thiệu về mình, tiếp theo là xin lỗi vì đã vô tình gửi lời mời kết bạn. Sau khi giải thích, tôi cũng xin phép hủy kết bạn. Dĩ nhiên, bên kia cũng vui vẻ đồng ý vì họ cũng không biết tôi ở ngoài đời, mặc dù, trong danh sách bạn bè của tôi có một vài người là bạn của anh ấy.
Với tôi (và chắc hẳn cũng là với nhiều người), bạn bè trên mạng xã hội cũng là bạn ở ngoài đời chứ không phải là bạn ảo. Hãy thử lướt qua danh sách bạn bè của mình, sẽ thấy đa phần những người đang là bạn bè trên Facebook đều là những người bạn học phổ thông, đại học, những người ở cùng quê, đồng nghiệp… Những người này, ít nhiều chúng ta đã từng quen biết, thậm chí là rất thân thiết ở ngoài đời.
Nhiều người kết bạn không phải để “tám” chuyện mà chỉ để thỉnh thoảng thấy bạn mình đang online hoặc có những status (trạng thái) là yên tâm rằng họ vẫn bình an, chứ không cần nói chuyện nhiều. Like (thích) cho nhau một cái, comment (bình luận) một câu cũng vui, nhưng có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vậy thì sao có thể là bạn ảo?
Cũng lý do đó mà tôi rất ngại khi kết bạn với những người chưa quen biết. Không phải vì tôi quá khắt khe hay cao đạo trong thế giới ảo này, đơn giản, tôi không thể kết bạn với một người mà mình chưa hay biết thông tin gì về họ.
Trước đây, nhiều người bạn của tôi vì cả nể nên ai gửi lời mời kết bạn cũng đều đồng ý. Facebook cho phép một người có thể kết bạn được với 5.000 người. Sau một thời gian dài chấp nhận lời mời kết bạn vô tội vạ như vậy, nhiều người giật mình nhận ra có nhiều người cả năm trời không kết nối với nhau bằng một like (thích) hay bình luận một status nào đó của nhau. Đó là chưa nói, nếu quá nhiều bạn bè thì mỗi lần mở Facebook là phải đọc hàng loạt dòng trạng thái (status) của họ, mà mỗi status là những cung bậc tình cảm khác nhau với muôn vàn hỉ nộ ái ố, lắm khi mình chẳng hiểu người ta đang nói chuyện gì.
Đôi khi, chúng ta phát bực vì bị “tra tấn” bởi hàng chục, thậm chí hàng trăm status dạng đó từ những “người bạn xa lạ” ở tận đẩu tận đâu. Rồi cũng không ít người, lâu lâu cứ thay đổi tên họ trên tài khoản Facebook khiến nhiều người không biết đó là ai, lại phải vào Facebook của người này để xem hình ảnh cá nhân.
Lúc này, nhiều người nhận ra, có những người bạn ảo kiểu này chẳng vui vẻ gì, chỉ thêm mệt mỏi.
Ấy vậy nên một người bạn của tôi đã mất cả một ngày để “dọn dẹp nhà cửa”, unfriend (hủy kết bạn) những “người bạn xa lạ” trong danh sách bạn bè. Dù chỉ còn 130 bạn bè so với con số gần 1.000 trước đó, nhưng theo anh ấy, “ít mà thân thiết vẫn tốt hơn đông mà có cũng như không”.
Ngẫm nghĩ cũng đúng thật đó chứ!